
Ma vực.” Như Lai bất chợt giơ tay về phía đóa sen xanh nở rộ
giữa đầm sen, dưới sự nâng đỡ của ánh kim quang, đóa sen nghìn cánh rời
khỏi mặt nước, từ từ bay đến trước mặt Phật Tổ.
“Thảo nào hàng nghìn năm nay, ngài và Ngọc Hoàng
vẫn không có cách gì biết được thân phận thật của kẻ đó. Hóa ra mệnh số
của hắn tương đồng với Cốc Liên, không, đúng ra phải nói bọn họ vốn chỉ
là một người.” Giọng điệu pha chút ngạc nhiên đến từ hai vị tôn giả Văn
Thù và Phổ Hiền mới quay về từ hạ giới: “Phật Tổ liệu có thể nói rõ hình thức tồn tại của họ không?”.
“Người đó tên gọi Hàn Thiên Liên, là huynh muội
song sinh của Cốc Liên. Họ vốn là hai đóa lam liên khác nhụy trong cùng
một nụ sen, đồng thời cùng có Mê hoặc nhãn. Theo truyền thuyết ghi chép
lại từ thời thượng cổ, huynh muội họ sẽ là kẻ tiếp theo cai trị tam
giới…” Như Lai ngừng lời, khẽ vuốt đóa sen trước mặt: “Nhưng nếu hai
người cùng nhập đường tà đạo thì tam giới sẽ bị hủy diệt dưới tay họ”.
“A di đà Phật, thiện tai, thiện tai!” Khẽ thở
dài, những tấm lòng từ bi quảng đại, yêu thương nhân thế của các chư
Phật bị chấn động mạnh bởi sự thật to lớn…
“Phật Tổ, đến nay bốn tầng phong ấn đã bị phá vỡ, tầng cuối cùng sẽ là gì đây?” Phật Di Lặc tiến tới, đưa ra thắc mắc
cuối cùng trước Như Lai.
“Tầng cuối cùng này… là sự hận thù của Mị Gia,
trong đó gồm cả bí mật mà sư đệ Nạp Y La đã bảo vệ cả cuộc đời.” Phật Tổ khép mi, nỗi bi thương trong đôi đồng tử thẳm sâu đến vô tận: “Nếu tầng phong ấn thứ năm bị giải, thì đến lão nạp cũng chẳng biết Cốc Liên liệu có chấp nhận được sự thật vô cùng tàn nhẫn đó hay không”…
1 Giấc mộng say
“Nương, nương! Con sợ, con muốn về nhà…” Trong
vũng máu đỏ tươi, đóa sen nhỏ màu xanh lam khóc nức nở, muôn vàn cánh
hoa rũ xuống khuôn mặt người đàn bà bị trọng thương đến không thể cứu
chữa trước mặt.
“Liên Liên, ta muốn con nhớ kỹ, hủy hoại toàn bộ
Ma vực chúng ta chính là mục đích của tất cả những kẻ thuộc Thiên giới.” Người đàn bà yếu ớt giơ cánh tay lên, thù hận chỉ vào các vị tiên gia
đang lơ lửng giữa không trung: “Liên Liên phải nhớ, ta và các thúc thúc
bá bá đã từng yêu thương chăm bẵm con trong Ma vực đều bị những kẻ đó
giết chết. Con nhất định phải trở về Ma vực, tiếp tục gánh vác vương vị
của ta, trở thành Ma chủ kế nhiệm, báo thù phục hận cho hàng vạn lê dân
Ma tộc chúng ta!”.
“A di đà Phật, Mị Gia, cô việc gì phải khổ sở như vậy!” Trên ngai sen vàng, Phật Tổ nhíu mày thở dài buồn bã: “Cốc Liên
còn chưa tu thành hình người, cô đã đem thù hận truyền sang thân nó, bắt nó trở thành ma quỷ, lương tâm cô ở đâu?”.
“Ha ha ha… Lương tâm? Đây chẳng phải đều do các
ngươi bức ta hay sao?” Bất chợt ngẩng đầu, nữ vương Ma vực ngửa mặt lên
trời cười những tràng dài nhưng nước mắt thì cứ tuôn rơi như suối: “Như
Lai, đừng tưởng bí mật của ngươi và Nạp Y La không ai hay biết, giấy
không thể gói được lửa, huống hồ ta với hắn từng là phu thê. Ngươi, hắn
và cả Ngọc Hoàng cùng thông đồng với nhau hủy diệt Ma quốc mà ta khổ sở
bao năm kiến tạo. Ta vốn đã chẳng còn yêu hắn, chẳng còn quan tâm đến
hắn, nhưng các ngươi, chính các ngươi cứ nhất định đòi cướp con gái ta.
Ta nói cho các ngươi biết, Liên Liên sẽ không thành Phật đâu, nó là con
dân của Ma vực, là công chúa của Ma quốc ta, sẽ có một ngày nó trở về,
trở về gánh vác công cuộc đại thống nhất Ma tộc!”.
Giận dữ tràn ngập trái tim và khối óc, Mị Gia thổ ra một ngụm máu. Những giọt máu đen vừa ngấm vào đóa lam liên thì lập
tức bị nhụy hoa hút hết. Màu xanh nhạt vốn có của nhụy hoa dần chuyển
sang đỏ thậm.
“Nương, con khó chịu quá! Thiên Thiên, ca ở đâu,
mau đến cứu muội…” Bị khí âm oán độc khống chế, đóa lam liên bé nhỏ
thống khổ vùng vẫy những cánh hoa của mình.
“Liên Liên tha lỗi cho ta! Ta cũng chỉ vì bất đắc dĩ thôi.” Nhìn con gái quằn quại đau đớn tưởng như chết đi sống lại, Mị Gia thương xót ôm con vào lòng, nhỏ giọng thì thầm với đóa sen: “Liên
Liên đồng ý với ta điều này: Kể từ giờ không được nhắc đến ca ca nữa
nhé! Ca ca con là hy vọng cuối cùng của ta, chỉ ca ca mới có thể đem con trở về. Tạm thời quên ca ca đi con gái, tuyệt đối không được nhắc đến
ca ca trước mặt đám thần Phật này, vĩnh viễn không được…”.
Một ngụm máu nữa tiếp tục thổ ra, Mị Gia, vị nữ vương đời đầu của Ma tộc thượng cổ đã vĩnh viễn bị xóa khỏi tam giới rộng lớn.
“Nương…” Lóe lên ánh sáng bạc, đóa hoa bé nhỏ
xoài mình gào khóc đau đớn trên thân thể người mẹ đang dần hóa thành tro tàn bay theo gió…
…
Bị tiếng khóc đánh thức, Hàn Cốc Liên hoang mang mở to đôi mắt còn đang ngái ngủ. Cảnh vật nơi đây khiến cô hết sức kinh ngạc.
Trên mặt hồ rộng lớn, hàng trăm đóa sen đủ màu sắc chen nhau đua nở, trong đó có cả loài thúy liên[1'> đã tuyệt chủng từ lâu và loài ngân liên[2'> cực kỳ hiếm có. Bao bọc xung quanh là làn nước biếc xanh với muôn vàn
chiếc lá màu lục, càng khiến những đóa hoa thêm thơm hương tỏa sắc rực
rỡ đến dị thường.
[1'> Thúy liên là đóa sen màu xanh phỉ thúy.
[2'> Ngân liên là đóa sen màu bạc.
Thế nhưng, chính tại khung cảnh đẹp như mơ ấy lại vang lên tiếng k