
” Cổ Liên kinh ngạc trợn tròn mắt.
“Mấy ngày trước, Phật Tổ Như Lai chiêm niệm tam
giới, thả hồn chu du ra ngoài Thiên giới nghiên cứu và lĩnh ngộ Phật
pháp. Sau đó giữa biển ảo hình, ngài ấy đã nhận ra chân tướng mọi việc
năm xưa: Không ngờ mẹ cô lại giấu một nhân vật chủ chốt ở Ma vực. Cũng
chính vì muốn bảo vệ hắn, Mị Gia sợ cô năm đó còn nhỏ dại sẽ làm lộ hành tung của hắn, nên đã đem oán hận trong mình truyền sang thân cô. Lý do
cho việc này là bởi bà ấy biết Phật Tổ sẽ không trợn mắt đứng nhìn cô
bước vào Ma đạo, nhất định phải phong ấn ký ức của cô. Làm như vậy sẽ
chẳng có ai biết về sự tồn tại của kẻ bí ẩn đó”.
“Vậy thân phận của hắn rốt cuộc là gì?” Trái tim
nhói lên từng cơn, đôi tay Hàn Cổ Liên bấu chặt lấy đệm ghế sô pha. Là
như vậy sao hả mẹ? Mẹ thật sự vì nguyên nhân đó mà ném con cho Như Lai
sao?
“Thân phận thật của người đó Phật Tổ không nói
rõ. Ngài ấy chỉ bảo ta: Người đó là cô, cô là người ấy, hai người vốn
chỉ là một.” Bạch Hạo Đan nghi hoặc nhắc lại lời Thích Ca Mâu Ni, rồi
nhìn cô bé ngồi đối diện với đôi mày càng nhíu chặt hơn.
“Lời của Như Lai là ý gì? Cái gì gọi là Cốc Liên
với hắn vốn chỉ là một người?” Nhìn chằm chằm Dao Hoa cung chủ vẻ khó
hiểu, Cổ Liên dường như muốn có thêm đáp án từ phía người đối diện.
“Phật Tổ chỉ nói vậy, đến giờ ta vẫn chưa hiểu
dụng ý trong lời nói của ngài ấy.” Nhẹ nhàng đứng dậy, bước tới và ngồi
xuống cạnh cô bé đang trầm tư, Bạch Hạo Đan nhìn Cổ Liên chăm chú: “Cổ
Liên, nếu ta nhường ngôi vị Dao Hoa cung chủ cho cô, cô có chịu trở về
Thiên đình không?”.
“!” Giật nảy mình, không thể tin nổi lời vừa
nghe, Hàn Cổ Liên tròn xoe đôi mắt nhìn chàng trai anh tuấn trước mặt:
“Sao Cung chủ lại nói những lời này? Lẽ nào ngài cho rằng Cốc Liên không về Thiên giới nữa?”.
“Đương nhiên bây giờ cô sẽ ngạc nhiên, nhưng Phật Tổ nói qua đêm nay khi tầng phong ấn thứ tư được mở, cô sẽ không bao
giờ chịu về nữa.”
Hạo Đan từ từ cụp đôi mắt, biểu hiện pha chút bi
thương: “Lần này lén xuống hạ giới, ta chỉ muốn hỏi, nếu để cô làm Dao
Hoa cung chủ, liệu cô có thể hồi tâm chuyển ý không?”.
“Ngài về đi, Cung chủ! Như Lai bốc quẻ thiên cơ
chưa bao giờ có sai lệch. Nếu ngài ấy đã nói vậy thì nhất định vì chân
tướng sự thật vượt qua cả phạm vi mà tiểu tiên đã dự liệu. Đến lúc đó có khi lòng Cốc Liên sẽ bị thương đến tan nát. Nếu thật sự như vậy, thử
hỏi tiểu tiên sao có thể về Thiên đình.” Đưa tay ôm lấy mắt, Cổ Liên mệt mỏi tựa người vào thành ghế sô pha. Chân tướng sự việc liệu có thể tàn
nhẫn đến mức nào đây? Cô thật sự không biết liệu mình có thể tiếp nhận
hiện thực tàn nhẫn sắp tới?
Lúc lâu sau, khi Cổ Liên mở đôi mắt đen màu đêm
tối ra, cả phòng khách rộng lớn chỉ còn lại mình cô và tách trà vẫn còn
hơi nóng…
…
Cùng thời gian ấy, Hà Tĩnh Vũ đang đau khổ nằm
trên giường khách sạn. Cô co người trong chiếc chăn dày nhưng vẫn cảm
thấy lạnh đến thấu xương. Ở Hồng Kông, cô không có người thân, người bác cư ngụ gần chỗ cô nhất cũng ở tận một thôn nhỏ chẳng rõ tên nơi ngoại
thành Quảng Châu, quá xa! Mà nước xa làm sao cứu được lửa gần?
Vùi đầu trong gối lặng lẽ khóc, người phụ nữ tủi
thân đến cùng cực. Từ lâu cô đã sớm nhận ra con nha đầu Tiểu Lan chẳng
hề đơn giản. Chỉ riêng tài thu phục lòng người của cô ta đã là điều Hà
Tĩnh Vũ không sao làm được. Cô không cam tâm, không thể cam tâm thua một con khốn mọi rợ, một con tiện nhân miệng còn hôi sữa bày trò quyến rũ
đàn ông. Cô càng không cam tâm để chồng vô duyên vô cớ hất mình đi hòng
rảnh tay thông dâm với người đàn bà khác. Anh ta phải biết sở dĩ hai
người có được ngày giàu có hôm nay cũng nhờ không ít công lao của mình
chứ.
Cứ như vậy, Hà Tĩnh Vũ càng nghĩ càng tủi thân,
càng tủi thân lại càng khóc lớn. Đến tận khi trời tối mịt, khóc nhiều
mệt quá cô mới dần chìm vào giấc mộng mơ màng.
“Ha ha ha… Thế nào Hà Tĩnh Vũ, bây giờ đã nếm đủ
mùi cay đắng vợ chồng đang hạnh phúc tự nhiên bị người khác phá ngang
chưa?” Không biết bao lâu sau, từ trong bóng tối âm u bỗng vang lên một
giọng nói vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, cô bừng tình khỏi giấc ngủ say.
“Man Man, con đó à?”
Hà Tĩnh Vũ sờ soạng khắp nơi trong bóng tối, cố
tìm nút bật đèn đầu giường, nhưng bàn tay vô tình chạm vào thứ gì đó
cứng ngắc, trơn tuột và lạnh lẽo: “Á…”.
Tiếng la hét chói tai vang lên xé toang màn đêm,
ánh đèn vàng nhợt nhạt bên trên bỗng sáng lòa chiếu rõ mọi thứ trên
giường. Đó là hai bộ lông chim đẫm máu còn dính thêm cả thịt lẫn lộn.
Chúng nằm yên lặng song song bên nhau thầm đầy máu ra vỏ gối.
“Cứu tôi với! Có ma!” Người đàn bà kêu lên thất thanh, muốn chạy nhưng chân cứ nhũn ra, run lẩy bẩy lùi sát vào góc tường.
“Thế nào, nhớ ra đây là gì nhanh thế à?” Một
giọng cười lạnh lẽo vang dội từ bốn phương tám hướng căn phòng, rồi hai
đứa trẻ chầm chậm bước tới từ bóng tối.
“Man… Man.” Mồ hôi lạnh rịn ra thấm ướt váy áo,
Hà Tĩnh Vũ sợ hãi nhìn con trai vốn rất hoạt bát đáng yêu của mình, giờ
bỗng nhân đôi lên thành hai đứa y hệt nhau, lúc này đang mỉm cười nhìn
mình với đôi mắt khát máu nhất