
cuối rồi anh mai táng tử tế
cho em”.
Thiết Tượng dần lộ chân tướng xấu xa. Anh ta nhìn quanh bốn phía một lần nữa. Sau khi chắc chắn không có ai, anh ta liền
vội vã lột bỏ quần áo, điên cuồng đè thi thể người con gái xuống mà ngấu nghiến. Làn da trắng bợt nhưng cảm giác thật mềm mại, anh ta phút chốc
đã đánh mất hoàn toàn lý trí. Thiết Tượng không hề biết đôi bàn tay lạnh lẽo sau lưng đang từ từ nhấc cao. Mười ngón tay giương lên, bất chợt
nơi đầu ngón tay nhanh chóng mọc ra những móng vuốt dài nhọn, thình lình cắm phập một nhát, xuyên thẳng vào tim anh ta từ sau lưng.
“Á…” Rú lên một tiếng thảm thiết, Thiết Tượng
kinh hoàng nhìn thi thể vốn chẳng chút sinh khí giờ đang chầm chậm mở
trừng đôi mắt màu xanh ngọc bích. Làn môi vốn nhợt nhạt bất chợt hé ra,
nhanh như cắt ngoạm vào cổ anh ta trước khi anh ta có bất kỳ phản ứng
nào. Bị hàm răng dài sắc nhọn cắn mạnh đứt ngay khí quản, Thiết Tượng
ngã nhào xuống không kịp kêu một tiếng. Hình ảnh cuối cùng in trong đầu
anh ta là cảnh thi thể người con gái xinh đẹp đắc ý cười như điên như
dại…
…
Con Hồ ly chín đuôi ám trên thân thể Nhị Nha kia
đang rất đỗi vui mừng. Nhìn gã đàn ông chết trên mặt đất, nó từ từ quỳ
xuống, áp đôi tay trắng bệch lên ngực gã. Cảm thấy quả tim bên trong vẫn hơi co giật, nó cười lạnh lẽo rồi dứt khoát thọc thẳng những ngón tay
vào, lôi thật mạnh. Trái tim màu đỏ tươi vẫn còn run rẩy nhanh chóng bị
kéo ra ngoài, nó từ từ đưa lên miệng, liếm nhẹ một cái, hài lòng gật đầu rồi tống cả quả vào miệng, sung sướng nhai rau ráu. Quả nhiên ngon ngọt tuyệt vời, ngon hơn nhiều tim của những xác chết khác. Trong màn đêm
tĩnh lặng, Hồ ly chín đuôi tha hồ thưởng thức miếng mồi ngon hiếm có. Nó xé toạc từng miếng thịt trên thi thể người vừa mới chết, đặt lên đầu
lưỡi từ từ nhấm nháp. Cứ như thế, chẳng bao lâu, một con người vốn sống
khỏe mạnh đã bị nó ăn sạch, chỉ còn trơ lại một đống xương thê thảm.
Cuối cùng, nó chầm chậm đứng dậy quệt máu dính
trên mép, rồi chôn bộ xương xuống đất, cố gắng để lại càng ít dấu vết
càng tốt. Xong việc, nó bắt đầu lang thang vu vơ xuống núi, ánh mắt vô
thức nhìn xuống ngôi làng nơi chân núi, lòng bỗng nhói lên cảm giác bi
thương. Nó biết đó là do chủ nhân chân chính của thân thể này đang khóc.
“Nhớ nhà à?” Nó xoa nhẹ ngực mình: “Yên tâm, ta
sẽ báo thù cho cô. Ta sẽ ăn sạch đám người trong thôn làng đó, cô thấy
được không?”. Trong ngực lại dấy lên cơn đau nhè nhẹ, tựa như sự phản
kháng của Nhị Nha vậy. Bật ra nụ cười tàn nhẫn, Hồ ly chín đuôi vỗ ngực: “Giờ cô chẳng còn tư cách để nói nữa rồi. Ta khuyên cô nên ngoan ngoãn
đi, nếu không ta sẽ cho cô tan thành tro bụi đấy!”. Cảm giác đau kia dần nhạt, cuối cùng mất hẳn: “Cô ngoan ngoãn mà nhìn cái thôn này từ từ bị
hủy diệt nhé!”.
Hồ ly chín đuôi cười khúc khích, cặp mắt màu xanh ngọc quét qua từng ngóc ngách trong ngôi làng, tìm kiếm mục tiêu tiếp
theo. Bỗng nhiên nụ cười trên môi nó đông cứng, chàng trai áo trắng với
gương mặt anh tuấn chợt chắn ngang tầm nhìn. Nó cau mày, không thể nghĩ
nổi vì sao lại xuất hiện thần tiên ở cái nơi khỉ ho cò gáy này? Nhưng
bất kỳ ai cản trở công việc của nó, nó sẽ tuyệt đối không buông tha.
Kể cả thần tiên…
6 Gốc rễ tội ác
Triệu Thiết Tượng mất tích!
Vừa sáng sớm, vợ Thiết Tượng đã đứng ngoài sân
khóc gào thảm thiết, thu hút sự chú ý của mọi người trong thôn. Mấy
người nhiều chuyện tiến đến hỏi han mới biết, hóa ra đêm qua hai vợ
chồng Thiết Tượng cãi nhau, ông chồng tức giận bỏ vào núi cả đêm không
về. Bà vợ ở nhà đợi mãi đến khi trời sáng vẫn chẳng thấy bóng chồng đâu
mới cuống quýt lên. Bà lo chồng gặp chuyện gì, nên không nhịn nổi khóc
lóc ầm ĩ.
“Trưởng thôn đến! Mọi người mau tránh ra!” Giọng
hét lớn vang lên, đám người nhanh chóng tách sang hai bên nhường đường
cho Trưởng thôn Sơn Giang. Bạch Hạo Đan cùng Tuệ Tâm đang bế Cổ Liên
bước theo sau. Cô bé ngoan ngoãn ngồi trong lòng và ôm lấy cổ cô Tuệ.
“Sao thế, sao thế?” Sơn Giang nhìn người phụ nữ
ngồi thụp trên nền đất: “Mẹ Nhị Ngưu, cô đang làm gì vậy? Đứng dậy đi
đã! Đừng để thầy Bạch thấy lại cười thôn ta!”.
“Trưởng thôn à… Bác lớn tuổi khôn ngoan, bác xem
thế nào giúp em với!” Vợ Thiết Tượng ủ dột đứng dậy đưa đoàn người vào
nhà: “Cô Tuệ Tâm, cô xem cái số tôi rõ thật hẩm hiu!”.
“Vậy rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”, cô Tuệ hỏi, hai tay không ngừng vỗ về Cổ Liên trong lòng.
“Lại còn thế nào nữa. Tối qua tôi chỉ cằn nhằn
cái đồ chết giẫm đó mấy câu, vậy mà lão ta… lão ta…” Vợ Thiết Tượng bắt
đầu òa lên khóc hu hu.
“Khóc cái gì… Đám đàn bà các cô rõ rắc rối!” Sơn
Giang mắng mỏ vẻ hết kiên nhẫn, quay người nhìn Bạch Hạo Đan ngại ngùng: “Thầy Bạch, để cậu chê cười rồi, đàn bà trong thôn chúng tôi quê mùa,
xin cậu đừng để ý…”
“Không sao ạ.” Hạo Đan cười với vẻ chẳng quan tâm.
“Thầy Bạch, chúng ta ra ngoài chơi được không?” Cổ Liên trong lòng cô Tuệ bỗng đưa bàn tay nhỏ tới nắm lấy tay áo Hạo Đan.
“Được chứ.” Hạo Đan đỡ lấy Cổ Liên từ tay cô Tuệ, ôm vào lòng. Trong khoảnh khắc thấy thân thể Cổ Liên bất giác cứng lại, Hạo Đan kh