Liên Hoa Yêu Cốt

Liên Hoa Yêu Cốt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325585

Bình chọn: 8.00/10/558 lượt.

ông thể không buồn cười. Chào mọi người xong, Hạo Đan ôm Cổ

Liên cố gắng tránh xa đám đông, tiến về phía hẻo lánh của khu rừng.

“Cung chủ, ở đây không có ai, đặt Cốc Liên xuống đi!” Cổ Liên nhìn Hạo Đan với ánh mắt lạnh băng.

“Ha ha… Cốc Liên à, hiện tại cô là một đứa trẻ

thì phải ra dáng của một đứa trẻ, nếu không sẽ gây chú ý không cần thiết đó.” Hạo Đan cười nhẹ đặt Cổ Liên xuống.

“Thật phiền phức!” Cổ Liên nhíu mày quay mặt: “Làm trẻ con thật phiền phức!”.

“Nếu cô không có ký ức kiếp trước thì đã chẳng thấy phiền phức rồi.” Hạo Đan thở dài: “Tính cách cô thật cố chấp quá”.

“Cung chủ, ngài không cần phí lời nữa! Chưa bao

giờ tiểu tiên bỏ qua mọi chuyện đâu.” Cổ Liên dựa vào thân cây xoắn xoắn lọn tóc của mình: “Nhưng nói nghiêm túc, Cung chủ có thấy lạ không?”.

“Ý cô nói…” Hạo Đan nheo mắt.

“Lẽ nào Cung chủ không nhận thấy phía sau đám

người lúc nãy có một đôi mắt màu xanh lá cây sao?” Miệng Cổ Liên cong

lên thành nụ cười lạnh lùng: “Xem ra nó đến coi kịch vui đây”.

“Ha ha… Nó đứng trong góc, nơi không ai để ý

tới!” Hạo Đan khoanh tay nhìn Cổ Liên đầy thú vị: “Cô cũng biết tập quán thông thường của chúng là không giết người vô tội, phải vậy không?”.

“Thật sao?” Ý cười trên môi Cổ Liên càng lộ rõ:

“Thế tiểu tiên phải thỉnh giáo Cung chủ rồi. Ngài đã bao giờ nghe nói Hồ ly chín đuôi mang nộ khí trên mình hay chưa?”.

“Cái gì?” Nụ cười của Hạo Đan chợt tắt: “Nộ khí? Sao ta không cảm thấy?”.

“Ha ha, Cung chủ cũng biết vì sao Cốc Liên phải dẫn dắt Liên hoa yêu cốt chứ?”.

“Ta nhớ cô từng nói: Một lượng nhỏ nộ khí hoa sen sau khi qua thân thể sẽ bị hấp thu vào, lẽ nào…” Hạo Đan kinh ngạc như

thể đột nhiên vỡ ra.

“Không tệ, vậy là Cung chủ cũng hiểu ra rồi?” Cổ

Liên hài lòng nhìn vẻ ngạc nhiên trên mặt Hạo Đan: “Bây giờ Cung chủ nên biết lý do vì sao ngài không cảm nhận được nộ khí đó. Thứ nhất vì tiền

thân của Cung chủ là hoa mẫu đơn, không hiểu rõ về nộ khí của hoa sen.

Thứ hai, lượng nộ khí kia thực ra rất nhỏ, lại ở trong thân thể người,

nên đến Cốc Liên cũng vừa mới phát hiện được thôi. Đó là lý do vì sao

lần đầu nhìn thấy con hồ ly này, tiểu tiên liền cảm giác có chỗ không

bình thường”.

“Sao có thể thế được? Lẽ nào lại là mảnh sứ phẫn

nộ?” Đôi mày ngài của Hạo Đan cau lại căng thẳng: “Nếu thật thế thì hồ

ly có thể sẽ làm trái với thói quen của nó”.

“Cho nên nếu muốn ngăn chặn nó, cần phải biết oan hồn nào đã lập giao kèo với nó, và rốt cuộc oan hồn đó có bao nhiêu kẻ

thù.” Gương mặt Cổ Liên lộ ra tia ác cảm: “Thật phiền phức! Nếu không vì Úy Úy, Cốc Liên đã cho nó đi đời từ lâu rồi”.

“Cô muốn cho Lam Úy viên ngọc màu cánh trả?” Hạo

Đan khó hiểu: “Viên ngọc màu cánh trả ấy chính là mắt của Hồ ly chín

đuôi hóa thành. Tương truyền người nuốt vào sẽ được may mắn như ý, nhưng nếu thần tiên nuốt phải thì chẳng có tác dụng gì”.

“Ngài nhầm rồi Cung chủ. Đối với thần tiên, nó

không có tác dụng, nhưng Lam Úy là bán thần tiên. Nếu nuốt nó, muội ấy

sẽ tăng thọ mệnh. Ngài cũng biết tuổi thọ của Liên hoa yêu cốt chỉ

khoảng trên một nghìn năm. Nếu Úy Úy nuốt viên ngọc đó, thọ mệnh sẽ tăng lên thành một vạn năm. Vì vậy tiểu tiên nhất định phải chiếm được viên

ngọc kia!” Cổ Liên kiên quyết siết chặt tay.

“Tỷ tỷ!” Tiếng gọi vang lên cùng ánh chớp màu

xanh lam, Lam Úy xuất hiện giữa không trung: “Muội phát hiện một bộ

xương ở phía Tây ngọn núi, hình như vừa mới được chôn cất!”.

“Ừ, tốt lắm! Có lẽ con hồ ly đã bắt đầu hành động rồi. Trước tiên đừng quan tâm đến nó vội. Ta bảo muội tìm người, đã

thấy chưa?”

“Thấy rồi, nhưng hắn không phải người, mà là một

hồn ma.” Lam Úy đưa tay ra, một chiếc hộp xuất hiện nơi lòng bàn tay:

“Hắn ở trong này. Lúc muội tìm đến, hắn đang bảo vệ bộ xương của mình”.

“Vậy à? Người này cũng bị Hồ ly chín đuôi ăn thịt sao?” Cổ Liên quay sang vẫy Bạch Hạo Đan: “Cung chủ, chúng ta nghe chân tướng sự việc nào”.

“Ý cô nói đến vụ con gái trưởng thôn Nhị Nha?”

Hạo Đan cất bước, cùng Cổ Liên nhấc mình bay lên không trung rồi hạ

xuống một cành thông.

“Đúng vậy.” Cổ Liên mỉm cười, ra hiệu cho Lam Úy mở hộp.

Lam Úy bật nắp đánh “tách” một tiếng, hất thứ bên trong vào giữa khoảng không. “Vù!” Bóng người trắng toát lập tức trượt

ra, khuôn mặt xanh xao tràn ngập do dự và bất an.

“Ngươi là Lý Kim Trụ?” Cổ Liên lạnh lùng nhìn hồn ma: “Ngươi đã chết thế nào?”.

“Các người là ai?” Bóng trắng run rẩy lùi về phía sau. “Tôi biết các người. Cháu… cháu là cô bé cô Tuệ Tâm dắt theo, còn

anh nữa.” Hồn ma Lý Kim Trụ chỉ vào Hạo Đan: “Anh là thầy giáo của cô bé này!”.

“Đừng nói những lời thừa thãi, ta hỏi và ngươi

trả lời, thế thôi!” Mắt Cổ Liên càng thêm sắc lẹm: “Ngươi mà gian dối dù chỉ một câu, ta sẽ khiến ngươi biến mất mãi mãi!”.

“Tôi nói, tôi nói!” Lý Kim Trụ bị ánh mắt Cổ Liên dọa cho run rẩy: “Tôi bị con quái vật ám trên thân thể em gái Nhị Nha

giết chết. Tôi biết mình đã không phải với Nhị Nha, nhưng cũng là bất

đắc dĩ! Bọn Đại Kiều ép tôi trả tiền, nếu không sẽ mách cha tôi, tôi bị

ép buộc”.

“Bị ép buộc?” Mắt Lam Úy long lên sắc lạnh: “Bị

ép buộc nên ng


XtGem Forum catalog