
người họ, tôi im lìm ngồi một bên, phẫn hận nghĩ về hai chữ “tàn phế” đó.
“Tôi không phải là con gái của Lâm Hoa
Phong ông. Vì thế tôi yêu ai không liên quan gì đến ông cả. Tiền du học
tôi sẽ trả lại cho ông.” Thấy hai người họ tranh cãi kịch liệt về chuyện tôi là con ai, tôi lên tiếng nói rõ lập trường của mình. Giọng nói
không to không nhỏ, không nóng không lạnh.
Bốp —- một cái tát giáng lên mặt tôi. Tôi nhìn thấy một dòng nước mắt chảy trên mặt bố tôi.
“Cục cưng, hôm nay con nói hơi quá rồi đấy.” Mẹ lấy trứng nóng áp lên má tôi. Người đàn ông giận dữ kia đã bỏ đi rồi.
“Mẹ có thể nói con không phải con ông ấy, nhưng con thì không thể. Thực ra ông ấy rất thương con, chỉ là quá thực dụng mà thôi.” Mẹ tôi có vẻ không để ý đến sự im lặng của tôi. “Từ nhỏ
đến lớn, dường như con chưa gọi ông ấy được mấy tiếng bố.”
“Thực ra bố con nói tuy có khó nghe,
nhưng ý tứ trong đó cũng đáng để cân nhắc. Cùng với một …..” Mẹ do dự
giây lát, không biết nên dùng từ ngữ nào để hình dung.
“Chúng con yêu nhau từ thời đại học rồi.” Nước mắt tôi lăn xuống, đó là giọt nước mắt uất ức, mà cũng là giọt nước mắt xót xa.
“Anh ấy vì chuyện chân mình mà tự rời khỏi con, bây giờ khó khăn lắm con mới được ở bên anh ấy, thế mà bố mẹ lại có thái độ đó.”
“Người mà cục cưng của mẹ chọn, nhất định phải là một chàng trai ưu tú, đúng không?” Mẹ không nói tiếp nữa mà
cùng tôi nằm xuống giường.
“Vâng.” Tôi rúc đầu vào lòng mẹ kiếm tìm một chút ấm áp và sức mạnh.
“Nhưng mà cuộc sống tàn khốc lắm, sợ rằng có một ngày con chịu không nổi, làm tổn thương cậu ấy và cũng tổn
thương cả bản thân mình.”
“Con sẽ không rời xa anh ấy đâu, có chết cũng không.”
“Nhớ hồi đó mẹ li hôn, sau đó phát hiện
có con, rồi sau đó nữa thì sinh con ra, nuôi con khôn lớn, những ngày
tháng đó thật khổ.” Mẹ từ tốn nói, vỗ nhịp nhàng lên lưng tôi như hồi
tôi còn bé.
“Nhưng mẹ chưa từng nói sẽ bỏ mặc con, đúng không?” Tôi đột nhiên hiểu ý mẹ tôi.
“Đúng vậy, chưa bao giờ. Dù sao tính khí
của con cũng chỉ có thằng bé đó chịu nổi thôi. Nếu đã có người nhận
rước, mẹ đây cũng phải mau mau mà tống con khỏi cửa.”
“Không được, cả hai người đều là chủ hộ.” Tôi nhéo lên cái bụng không có mấy mỡ thừa của mẹ. Mẹ ơi, con yêu mẹ.
Tôi thầm thì từ tận đáy lòng.
Mấy ngày liền trong cơn mơ của tôi đều xuất hiện hai từ “tàn phế” mà bố đã nói, giấc mơ của tôi trở nên thật nặng nề.
Đến khi tôi hoàn toàn tỉnh táo lại thì
mới phát hiện ra tôi hoàn toàn là một đứa vô công rồi nghề. Mỗi lần gọi
điện thoại cho anh tôi đều nhận được câu trả lời: anh bận lắm.
“Hừ, bận là cái cớ gì thế?” Tôi nói với cái ao cá nơi chúng tôi chia tay khi xưa.
Bây giờ là kì nghỉ đông, ven bờ cái ao rộng lớn chỉ có một mình tôi, lá rơi lác đác, còn lòng tôi man mác.
Tuy đã đến mùa xuân nhưng khí trời vẫn chẳng có vẻ gì đã vào xuân cả, mặt ao không ngờ vẫn đóng một lớp băng mỏng.
Tôi không kìm được đưa chân ra, định nghịch mặt băng một chút. Ai ngờ chân tôi lại sa hẳn xuống.
Lạnh quá …..
Tôi hít sâu một hơi, dưới phản ứng trì độn của tôi,ống quần và giày đã ngấm đầy nước.
“Cả mày cũng bắt nạt tao, mày chẳng phải
chỉ là một cái ao cá thôi sao? Mày tưởng mày là tên họ Bạch kia chắc!”
Tôi tức điên rút phăng cái chân đầy bùn ướt.
“Hu …..” Tủi thân …. Tôi tủi thân phát khóc rồi.
“Ai đấy?” Tôi nức nở, nước mắt làm nhòe đôi mắt khiến tôi nhìn không ra là ai gọi điện đến.
“Phiên Nhiên? Em … đang khóc hả?” Là tiếng cái tên đáng ghét cứ mãi không chịu xuất hiện.
“Em khóc đấy, em rớt xuống ao cá rồi, đều tại anh!” Tôi tìm được một cái cớ cực hay cho sự hậu đậu của mình.
“Ao cá?!” Rốt cuộc tôi cũng toại nguyện
khi nghe thấy giọng nói đầy quan tâm lo lắng của anh. Tôi bắt đầu cho
rằng tiềm thức mình đã cố ý rớt vào ao cá, tuy lí trí của tôi không cho
phép tôi làm vậy.. “Em đợi anh nhé!”
Điện thoại cúp rồi, tôi lấy mu bàn tay lau nước mắt nước mũi, thấy hơi đắc ý.
“Làm sao lại chạy đến đây? Lớn thế này
rồi còn không biết tự chăm sóc bản thân mình?” Anh gỡ chiếc giày lấm
lem bùn đất cho tôi, làm dính đầy những giọt bùn bên trong chiếc xe khô
ráo sạch sẽ.
“Anh nói anh bận, không quan tâm đến em nữa.” Đã lâu lắm rồi không được anh chăm sóc, cứ để kệ anh vậy.
Anh sững ra một lát, giờ tôi mới nhận ra sắc mặt anh trắng bệch khác thường, quầng mắt thâm đen.
“Để em tủi thân rồi.” Anh cầm chiếc khăn bông sạch lau chân cho tôi, từ tốn xỏ lên đôi vớ trắng.
“Công việc bận lắm sao?” Nhìn dáng vẻ
tiều tụy của anh tôi không đành lòng trêu anh nữa. “Quầng mắt thâm hết
rồi kìa ….” Bàn tay lạnh lẽo của tôi nhẹ nhàng vuốt ve mắt anh khiến anh ngẩn ngơ.
“Bận có nghĩa là anh có năng lực, ngốc ạ.” Anh nhéo mũi tôi, đặt chân tôi vào lòng. Một bàn tay to lớn ôm lấy tay tôi.
“Mũi.” Tay kia của anh che lấy mặt tôi.
Lúc ấy tôi lặng lẽ ngồi …. Mũi hít thở
từng làn hơi ấm phả vào lòng bàn tay anh rồi đem theo hương vị của anh
quay trở lại cơ thể tôi.
Cảm giác được yêu thật tuyệt, tôi chăm chú nhìn anh, cảm thấy có nhìn thế này cả đời cũng không thỏa.
“Tại sao lại chạy đến chỗ này? Là bởi vì anh bận sao