
?” Anh có vẻ vẫn chưa chịu bỏ cuộc.
“Em cãi nhau với bố.” Tôi đổi tư thế, cả người nằm soài trên mình anh.
“Tại sao?”
“Bởi vì ….” Tôi nuốt lại chữ “Anh” vào trong bụng.
“Bởi vì anh, vì chân anh đúng không?” Anh rất thông minh, lúc nào cũng biết tôi lấp lửng điều gì.
“Ừ, em muốn gặp anh, muốn một lí do thật chắc chắn.” Tôi luồn tay vào đôi chân không còn cảm giác dưới tấm khăn len.
Anh nắm chặt tay tôi, mặt không chút biểu tình nhìn ra ngoài cửa sổ như không có chuyện gì.
“Không được nghĩ linh tinh.” Tôi kéo mặt anh lại.
“Có người nào đó nói nghĩ linh tinh có lợi cho sức khỏe mà.” Anh nheo mắt khẽ cười. “Hôm nay em muốn chơi gì, anh đi với em.”
“Anh nói đấy nhé!”
“Đương nhiên.”
Thực ra tôi cũng không muốn anh phải đi chơi cùng tôi. Tôi chỉ cần anh ở bên tôi là được.
Lần đầu tiên anh đưa tôi về tận nhà. Đó là cảnh tượng tôi luôn mơ tưởng từ hồi đại học mà vẫn chưa trở thành hiện thực.
Anh đẩy xe lăn đi cùng tôi.
“Lên đi, đừng cãi nhau với bố em nữa.”
“Bất kể ai nói anh, em cũng sẽ trở mặt với kẻ đó.” Tôi ngồi xuống nhìn ngang bằng với anh.
“Ngốc, bố em với anh đều là đàn ông, bác ấy biết đàn ông cần phải làm gì.” Anh vuốt tóc tôi cười nửa đùa nửa thật.
Do dự giây lát, anh nói: “Lên nhà đi.”
“Vào nhà em ….” Tôi ngoái đầu nhìn cầu thang chắn trước mặt, lập tức á khẩu.
“Lần sau đi.” Anh vỗ vỗ vào mông tôi.
“Ưm, nhớ gọi điện cho em.” Tôi bước một bước lại ngoảnh đầu nhìn.
Tôi ấn hộp cơm vào ba lô, “Mẹ, con đi đây, mẹ không cần đợi cơm con đâu.” Tôi lướt đi như cơn gió đến ngôi
nhà số 8 đường Vĩnh Lương.
Mặc dù anh đã giải thích cho tôi về động
cơ đáng thương của bố mẹ anh nhưng khi tôi một lần nữa đi theo chị Hảo
vào nhà vẫn không khỏi co đầu lại.
“Ông bà chủ …không có nhà.” Vẻ mặt chị hình như cũng hơi tiều tụy, thế nhưng nụ cười ấm áp hơn lần đầu gặp tôi nhiều lắm.
“Em không có ý đó ….” Tôi cười ngây ngô bào chữa vụng về.
Tôi tự đi đến phòng anh, cạch một tiếng cánh cửa mở ra.
“Có nhớ em không!” Tôi nhảy nhót vào phòng.
“Ha, thanh tra hả?” Anh ngẩng đầu lên khỏi đống giấy tờ cao ngất, ngạc nhiên nhìn tôi.
“Em tự động vác thân đến đấy.” Tôi nhào
người về phía trước. “Sao anh lại làm việc ở nhà thế này?” Tôi như con
chó nhỏ, ngửi ngửi mùi trên người anh.
“Ông chủ trốn việc còn cần lý do sao?”Anh đặt tay tôi lên đùi. “Ngửi gì đấy?”
“Xem còn lưu lại dấu vết ong bướm gì không.” Tôi cắn anh một cái.
“Ong bướm có thấy chân anh thì cũng vội bay mất rồi, còn em, khóc lóc kêu gào, không biết sống chết, lại còn dính vào.”
“Anh không khoẻ!” Tôi phát hiện sắc mặt anh rất kém, hai má gầy đi rất nhiều.
“Đâu có?” Anh có chút vội vàng.
Máy fax bên cạnh kêu xèo xèo nhả ra từng trang giấy, âm thanh như đứt hơi khản tiếng.
“Có vẻ như anh rất mệt.” Cô đau lòng sờ mặt anh, sắc mặt nhợt nhạt. “Xảy ra chuyện gì rồi.”
“Gần đây công ty có hạng mục đầu tư lớn.” Mắt anh nheo lại, lộ ra ánh cười.
“Nhưng anh vừa mới bệnh xong, hơn nữa
việc vẫn luôn do bố anh quản lý, không phải anh vẫn chưa hoàn toàn nắm
quyền sao?” Tôi hoài nghi nhìn ánh mắt anh.
“Anh vẫn luôn tiếp nhận mà.” Anh liếc mắt nhìn văn kiện bên cạnh vừa fax đến, thần sắc cứng lại. Đột nhiên ho lên.
Ho càng lúc càng dữ dội… tựa như không dừng lại được.
Tôi vuốt lưng anh, không biết như thế nào mới tốt, lưng anh gầy guộc, dường như tôi có thể sờ thấy lần lượt các xương sống.
Nhịn không được, ánh mắt tôi ươn ướt.
“Lên giường nằm được không.” Lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh yếu ớt như vậy, nhưng lại không biết chăm sóc anh như thế nào.
Anh khoát tay, cố gắng kiềm chế lại cơn ho.
“Không sao rồi. Vừa nãy anh bị sặc thôi.” Sắc mặt anh tái nhợt, vì ho nên đỏ lên.
“Anh như vậy… em thấy rất đau lòng, nằm một chút được không.” Mắt tôi đỏ lên, trái tim đau đớn.
“Doạ được em rồi.” Anh nhẹ nhàng nhéo lòng bàn tay tôi.
“Có mà khiến em đau lòng ấy.” Tôi đẩy anh đến cạnh giường.
Anh thở dài, không ra tiếng.
“Nhanh nào, giúp anh một chút.” Hai tay anh chống xe lăn, có chút lực bất tòng tâm.
“Hả?” Tôi cuống quít đỡ lấy thắt lưng anh, nhưng cảm thấy cơ thể phía sau của anh cứng ngắc, hơi run rẩy.
Thật cẩn thận, cuối cùng hai người chúng tôi cũng ngã trên giường.
“Ha, hai chúng ta có giống hai con gấu to không.” Dường như anh đang nhịn đau, nhíu mày lại, nhưng rất nhanh ánh
mắt đã nheo cười.
“Dám cười à?” Tôi giơ nắm đấm vào khoảng không.
“Không phải anh đau sao, em… em xoa bóp cho anh.”
Tôi vụng về ôm chân anh, xoa bóp lung tung một mạch.
“Ngốc, nếu chúng có thể đau, anh sẽ cúi đầu lạy em.” Anh ngọ nguậy muốn dịch chuyển chân mình.
Nhưng trong nháy mắt, đôi chân lặng lẽ như chết kia bỗng dưng run rẩy lên.
“Chúng… chúng động đậy kìa.” Tôi há mồm trợn mắt, theo bản năng ôm chặt chúng lại.
“Ừ, chân bị co giật.” Anh kêu lên một tiếng đau đớn, phần cơ thể bên trên gắng gượng chống đỡ, nặng nề ngã lại xuống giường.
“Anh, Khải, anh gắng chịu đựng nhé!” Tôi
hoang mang lo sợ, chân của anh trong lòng tôi càng lúc càng run dữ dội,
tôi chỉ có thể ôm chặt, thật chặt.
“Có phải anh vẫn còn đau ở đâu nữa không? Hả?” Nhìn khuôn mặt nhịn đau củ