pacman, rainbows, and roller s
Lời Chia Tay Ngày 1 Tháng 4

Lời Chia Tay Ngày 1 Tháng 4

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322233

Bình chọn: 10.00/10/223 lượt.



mát.

“Bố –“ Khi tôi đi ra khỏi phòng thì nhìn thấy chồng cũ của mẹ đang ngồi nghiêm túc trên ghế sô pha.

“Ừ”. Bố tôi gật đầu.

“Hôm trước, xin lỗi.” Tôi do dự một chút, nín thở nói lời xin lỗi.

“Uhm.” Ông hừ một tiếng, xem biểu tình có vẻ như rất muốn tôi phải nhận sai mới có thể bỏ qua. Tôi kiên quyết

chớp mắt, quay người về phòng.

“Đi đâu vậy? Ta còn có lời muốn nói.”

“Nói đi, con nghe.” Tôi đứng trước cửa phòng, cách rất xa ông.

“Ngày mai con đi gặp một người với ta. Nhất định phải đi!” Nửa câu sau bổ sung ông còn lớn tiếng nhấn mạnh.

“Con đau đầu, không đi đâu.” Tôi lập tức giả bộ dáng vẻ ốm đau bệnh tật.

“Con ở cạnh một người tàn phế sắp phá sản thì đầu con chắc sẽ không đau nữa.” Ông nổi khùng đứng dậy, nếp nhăn

trên mặt bắt đầu run lên.

“Ông nói gì!” Tôi hét lên. Tôi nghĩ đến

chuyện ban ngày, dáng vẻ ốm yếu của anh vùi đầu vào đống tài liệu, còn

cái máy fax đáng ghét mãi không ngừng hoạt động kia nữa.

Tôi không biết mặt mũi tôi có tái nhợt

không nhưng nhất định rất khó coi, vì tôi có thể cảm thấy phổi mình đang thiếu không khí trầm trọng.

“Bố, bố có thể giúp anh ấy mà, đúng không.” Giọng nói tôi yếu ớt và trống rỗng.

Trên thương trường làm ăn, có tiền không phải có quyền sao? Tôi nghĩ.

“Vậy con cùng ta đi gặp một người, ngày

mai! Có điều so sánh đi, con sẽ biết cái gì là tốt.” Ông trầm tư một lát rồi nói, trong giọng nói tràn ngập tư thế của người thương lượng đã

thắng cuộc.

“Được, con đi. Như thế bố sẽ giúp anh ấy.”

“Ta đồng ý, nhưng làm thế nào thì con không được xen vào.”

“Tôi có thể gọi cô là Phiên Nhiên không?” Trước mắt là người đàn ông mà theo như lời bố nói là một người con trai thanh tú.

“Có thể.” Tôi cười có lệ, đây chính là kết quả của giao dịch. “Anh Phương làm việc ở đâu vậy.” Tôi cười gượng.

“Cứ gọi tôi là Minh Khắc, tôi làm việc ở công ty kiểm toán.” Anh ta dịu dàng nói, không giống A Khải chút nào.

“A, thời tiết hôm nay thực sự rất đẹp, ha ha.” Tôi bắt đầu đứng ngồi không yên, không biết tiếp tục nói chuyện thế nào.

“Bác Lâm có nói với em là anh đã chú ý đến em từ rất lâu rồi không.” Ánh mắt chăm chú của anh ta khiến tôi có chút lúng túng.

“Chưa, haha.” Tôi nhìn xung quanh.

Tầm mắt tôi dừng lại ở nơi cách đó không xa, cơ thể anh từ từ đến gần.

Vì sao lại có thể gặp anh ở nơi này, trái tim tôi bắt đầu cảm thấy ngột ngạt. Đôi mắt hoang mang của tôi đối diện với đôi mắt tối sầm của anh, đó là thời khắc tất thảy mọi thứ đều lặng

đi.

Một chút biểu tình trên mặt anh cũng không có, anh cứ như thế nhìn tôi, ánh mắt nhìn thật cô đơn.

Sau đó, thư ký của anh đẩy anh đến một

bàn ở góc xa, ở đó lại là một người mà tôi biết, Diệp Phi, là bạn của

anh ấy thời đại học.

Đầu óc tôi bỗng trở nên trống rỗng, tôi

không biết mình đang nói gì, cũng không biết nên nói gì. Tôi không ngừng nghĩ đến việc anh ấy đang nghĩ gì.

“Phiên Nhiên.” Phương Minh Khắc giọng dò hỏi. “Có phải em không khoẻ không?”

“Anh Phương, tình cảm mua bán anh có muốn không.” Tôi thình lình phun ra câu đáng sợ đó.

“Em…” Phương Minh Khắc lúng túng.

“Vì em muốn bố em giúp bạn trai mình nên

mới gặp mặt anh, xin lỗi, em đã lừa gạt anh.” Ngập tràn trong đầu tôi là ánh mắt cô đơn của anh.

“Hiểu rồi. Sự thẳng thắn của em khiến anh cảm thấy rất nhẹ nhõm.” Phương Minh Khắc mỉm cười nhìn tôi, “Anh sẽ

giúp em giữ bí mật với bố.”

“Cảm ơn.” Đầu óc tôi lập tức thức tỉnh,

ừng ực uống hết một cốc cà phê chắc hẳn rất đắt, nhưng thật khổ, nó

không hợp với một người không thích đồ uống này như tôi.

“Cà phê, anh trả tiền, em không có tiền đâu.” Tôi đẩy cốc cà phê, quay đầu nhìn về góc xa kia thì thấy người đã đi rồi.

Tôi liên tiếp gọi điện thoại cho anh nhưng máy đã tắt. Ở nhà cũng chưa thấy người về.

Tôi thất thần nhìn di động, thực ra lúc này tôi rất muốn nói với anh rằng tôi đã so sánh và phát hiện anh là người tốt nhất.

Tôi cố gắng hồi tưởng lại thật lâu, cuối cùng nghĩ đến điện thoại chỗ làm việc của anh.

Khi nghe thấy người thư ký nói anh Bạch đang tiếp khách, chân tôi bắt đầu vội vã chạy nhanh.

“Tôi chỉ có một điều kiện, cậu rời xa Phiên Nhiên, tôi sẽ cho cậu mượn 10 triệu tệ (*hơn 30 tỉ VNĐ*), còn có sự hợp tác khi nãy phụ thêm nữa.” Tôi ngạc nhiên nghe tiếng bố tôi vọng đến từ phòng làm việc của anh.

“Bác Lâm, xin lỗi, chuyện hợp tác cháu

rất vui vẻ, bác đồng ý cho cháu mượn tiền quay vòng vốn là điều bọn cháu cầu cũng không được, nhưng Phiên Nhiên tuyệt đối không được đem ra là

điều kiện giao dịch.”

Đối thoại dừng lại, một lát sau tôi nghe

tiếng bước chân dồn dập tiến đến gần. Giữa lúc hoảng loạn, tôi thuận tay đẩy cánh cửa bên cạnh, tránh vào trong.

Nghe tiếng bước chân đã đi xa, miệng tôi

mím lại, cuối cùng nhịn không được phá ra cười thật to, cười rồi lại

cười, đương nhiên, cười chảy ra cả nước mắt.

Khi đẩy cửa vào, tôi thấy anh ngồi trên chiếc xe lăn, nhìn ra ngoài cửa.

Tôi nhẹ nhàng đến gần, hai tay ôm lấy anh từ phía sau.

“Nhìn gì đấy?” Tôi dùng cằm cọ nhẹ vào mái tóc thơm mát của anh.

Thân thể anh cứng đờ trong thời khắc thả lỏng ra.

“Đến đây.” Bàn tay to của anh bao phủ