
ao? Có phải theo dõi gì nữa
không?”
Anh lắc đầu nhìn ông. Vỗ vai anh, ông cười hiền hoà và căn dặn
đủ thứ. Có tin gì, ngày mai ông sẽ điện cho anh sau!
Đưa tay ra véo má Linh đầy cưng chiều, ghé sát tai cô Duy
thì thầm rất k
“ Đừng hồi hộp. Ba anh rất hiền!”
Gật đầu với anh, cô hít vào một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở
ra để giữ cho mình bình tĩnh. Chờ cô sẵn sàng, anh mới gõ cửa. Giọng ba anh vọng
ra đầy ấm áp:
“ Mời vào.”
Theo Duy bước vào trong, Linh cúi đầu nói khẽ:
“ Cháu chào bác.”
Lúc ngẩng đầu lên cô mới để ý trong phòng còn một người
khác, chỉ biết ngượng ngùng tiếp tục cúi đầu:
“ Em chào anh.”
Duy đưa mắt nhìn ba và trợ lý của ông rồi mỉm cười thay cho
lời chào. Ba anh cũng không phải người câu nệ, đưa tay chỉ về phía sofa trống,
ông trầm giọng:
“ Hai đứa ngồi xuống đi. Chờ ba trao đổi công việc một lát.”
Nói rồi ông tiếp tục đẩy chiếc kính trên sống mũi và dõi
theo tài liệu vừa mới nhận từ trợ lí của mình. Vô tình, tấm ảnh hồ sơ rơi xuống,
Duy cúi người nhặt lên. Cả anh và Linh có chút sững sờ. Cao giọng, Duy hỏi:
“ Có chuyện gì với người này vậy ba? Hiếm khi thấy ba quan
tâm tới thông tin của du học sinh?”
Cả ông và trợ lý đề đưa ánh nhìn về Duy dò hỏi, mất vài giây
sau ông mới lên tiếng:
“ Người nhà của cô học sinh này nhờ ba tìm giúp. Nhưng vừa
tra qua thì mới thấy cô bé ấy về Việt Nam được bốn ngày rồi.”
“ Người nhà ạ? ”
“ Sao. Con quen?”
“ Đúng. Bạn của con. Đúng là em ấy mới về được mấy ngày và
hiện tại còn đang sống với gia đình. Vậy thì làm gì có người nhà nào nữa chứ. Vớ
vẩn.”
Thấy thái độ của anh có chút khác thường, Linh vội đá vào
chân anh tỏ ý ít lời càng tốt. Cô biết Duy và ba anh thường xuyên xung khắc. Chỉ
cần mỗi lần từ chỗ ông về cô lại thấy anh nổi đoá lên rồi làm mặt giận vô cớ.
Đàn ông, đôi khi họ đã không muốn nói thì mình đừng nên hỏi. Chỉ cần mình ngoan
ngoãn ở cạnh, giả câm giả điếc thì mới có thể duy trì một quan hệ bền chặt. Anh
không nói không có nghĩa là cô không biết! Bởi yêu thực chất là sự thấu hiểu từ
tận tâm can.
Không gian cứ như vậy mà rơi vào trầm mặc. Một lúc, ba anh
chuyển tư thế ngồi, vắt chéo hai chân và ngả về phía sau sofa rồi tiếp tục nói:
“ Con biết trưởng phòng đại diện của Deutsche Bank rồi đấy.
Cậu ấy mới về Việt Nam nhưng bị người ta hãm hại bị thương. Nhưng khi trở lại
London thì phát hiện người thân cũng bị mất tích. Chính vì thế mà cậu ấy nhờ ba
tìm hiểu giúp thông tin về cô bé này.”
Duy há miệng nghe những gì ba mình nói, vài giây sau anh mới
đáp lời ông:
“ Chẳng ra làm sao hết. Ba cho con số điện thoại của anh ta
đi…”
Ông dùng điện thoại của mình gọi cho Sơn. Ở nửa kia của
thành phố, anh vừa dùng xong bữa tối. Anh dự định sớm mai là ngày đầu tuần sẽ
qua trường hỏi thông tin của Hương. Điện thoại không ngừng rung, nhấc máy anh lễ
phép lên tiếng:
“ Cháu chào chú. Cháu nghe ạ.”
Nhìn con trai mình rồi ông thoáng liếc qua cô gái đang ngồi
cạnh Duy, gương mặt ông dãn ra, cười rất nhẹ, ông trầm giọng lên tiếng:
“ Ừ. Sơn hả? Người cháu cần tìm là bạn của con trai chú. Em
Duy ấy, cháu còn nhớ không?”
“ Dạ. Cháu vẫn nhớ ạ.”
“ Ừ. Đây, có gì cháu nói chuyện với em ấy.”
Nói rồi ông đưa máy cho Duy và quay sang Linh nói rất khẽ:
“ Cháu ở đây chờ bác. Để bác đi lấy quà bác gái gửi cho
cháu.”
Linh bối rối ngượng ngùng, còn ông vừa nói xong thì cũng ra
hiệu cho trợ lý đi được rồi. Sau đó ông bước về phòng ngủ. Căn phòng khách chỉ
còn có Duy và Linh. Chiếc điện thoại vẫn lặng im, mất vài giây sau khi cầm máy
Duy mới lên tiếng:
“ Anh vẫn nghe chứ ạ?”
“ Anh vẫn đây.”
“ Vâng. Không làm mất thời gian của anh nữa, em và Hương vốn
là bạn. Tình cờ thấy hồ sơ của em ấy ở chỗ ba nên biết anh đang tìm cô ấy.
Nhưng cô ấy về Việt Nam được mấy ngày rồi.”
Sơn vẫn rất bình tĩnh và điềm nhiên trước những gì vừa nghe
thấy, từ tốn, anh đáp lời:
“ Cảm ơn em. Vậy em có thể cho anh xin số điện thoại và địa
chỉ nhà của Hương ở Việt Nam được chứ?”
Duy quay sang Linh và nhắc cô đọc số điện thoại của Hương
cho anh. Linh tròn mắt nhìn Duy rồi dịu dàng ngỏ ý:
“ anh để em nói chuyện với anh ta được không?”
Duy gật đầu, cô cầm máy và nói rất khẽ:
“ Chào anh Sơn. Em là bạn của Hương. Không hiểu anh làm bạn
trai kiểu gì mà đến địa chỉ nhà của người yêu cũng không biết nữa.”
Câu nói của cô khiến Duy sững sờ. Thực sự, địa chỉ nhà cô ở
đâu, anh cũng không hề biết. Chỉ biết bấm bụng lặng im nghe cô nói tiếp:
“ Em có thể cho anh số điện thoại của Hương. Nhưng địa chỉ
nhà thì em cũng chịu.”
“ Cảm ơn em. Anh chỉ cần biết nhiêu vậy thôi cũng là quá nhiều
rồi.”
“ Vâng. Vẫn chưa đủ nhiều đâu ạ. Theo giờ Việt Nam thì hiện
tại đã là đêm. Chắc anh không biết trước khi mất tích anh đã tặng cho bạn em
món quà ý nghĩa thế nào đâu nhỉ? Vì anh mà nó sắp trở thành người mẹ bất đắc
dĩ. Em nghĩ tốt nhất anh nên có trách nhiệm một chút. Mà nếu không thì cũng chẳng
sao, dù sao với hơn hai mươi năm công tác, mẹ em sẽ giải quyết hộ nó ổn thoả mọi
chuyện.”
Khựng lại, có chút mơ hồ trước những gì cô gái lạ vừa nói,
an