
nữ, chỉ cần bộ mặt đẹp trai là chiếm ưu thế trước rồi. Tuy
Phượng Hành so với Ngao Du vô cùng đẹp trai còn kém chút nhưng dáng
người cao ngất, cường tráng, đường nét sắc trầm, góc cạnh, thoạt nhìn có phần thành thục, đầy nam tính, điều này khiến cho anh ta đứng giữa các
vị giáo sự trẻ tuổi càng nổi bật nhất – nữ tính thành thục hình như cũng có chút đối lập rất hứng thú với loại đàn ông khác vị như thế này.
Chiều thứ sáu, lúc Vương Bồi đến nhà Chu
Bách Đình thăm tiểu công chúa, cả cô nàng cũng nắm được tin tức, tò mò
hỏi: “Nghe nói trong trường học chúng ta mớ đến một soái ca ha, cao lớn
trông giống y Ngô Ngạn Tổ hả? Cậu đã gặp chưa?”
Vương Bồi bỗng chốc bắt đầu trợn tròn
mắt, không còn hơi sức mà gào nữa: “Dạy thể dục, vừa nhìn đã biết là
loại không có văn hoá rồi, nói chuyện đặc biệt là….” cô cố gắn tìm từ để biểu đạt đúng ý nghĩ của mình ra. NHưng gần đây hay cãi nhau với người
ta nên lượng từ ngữ trong đầu không đủ, bỗng bị nghẹn, nửa ngày cũng
nghĩ không ra.
“Ây da, cậu còn cùng người ta nói nhiều
chuyện. Thế nào, rất đẹp trai có đúng không. Cậu để ý đến chuyện người
ta không văn hoá làm gì, cậu có thân với anh ta đâu…” Chu Bách Đình ôm
em bé, tuôn ra ầm ầm như bắn pháo vậy. Nói đến đây cô nàng bỗng dưng mẫn cảm phát hiện ra sắc mặt của Vương Bồi thay đổi, bỗng chốc la hoảng
lên: “Không thể nào, soái ca này…..với cậu!”
Vương Bồi sụm mặt, vẻ thống khổ oán hận
bảo: “Xin cậu đừng có nói chuyện này nữa, mình đang bực mình đây nè. Tên này không biết ăn nhầm cái gì, cả ngày cứ đi theo mình suốt. Ngày nào
đó mà chọc cho mình bực lên ý à, thể nào mình cũng cho anh ta đẹp mặt”
“Đừng nha….” Chu Bách Đình sốt ruột kêu
lên, làm cho cô công cháu bé nhỏ đang yên đang lành sợ tới mức run rẩy,
rối loạn hoang mang cứ gào khóc đái dầm, vất vả lắm mới dỗ được bé ngoan ngoãn, cô nàng còn tiếp tục đề tài vừa rồi: “Người ta đã có thể vào
trường chúng ta làm giảng viên, ít nhất đó cũng là một tiêu chí lớn rồi, sao lại nói là người ta không có văn hoá chứ. Người ta nhìn đẹp trai
thế không dễ chút nào, tài mạo song toàn cũng không dễ chút nào, cậu
đừng có mà trèo cao nữa.”
Với Phượng Hành như thế, chắc là thạc sĩ
rồi? Muốn thực tế, Vương Bồi lại cảm thấy, thể chế của giáo dục quốc
phòng cũng không thực tế chút nào.
“Anh ta ở đây có vấn đề chút” Vương Bồi
lấy tay chỉ chỉ vào đầu, nhún nhún vai, bảo: “Thực đó, không lừa cậu
đâu” Bộ dạng thì trông vậy, nhìn có vẻ thành thục, chững chạc, nhưng
trong đầu thì chỉ toàn cỏ rác thôi, nói gì cũng cực kỳ ngây thơ, so với
——Ngao Du không không khác nhau lắm.
Lại nghĩ tới Ngao Du, tâm tình Vương Bồi bỗng nhiên trở nên ảm đạm hắn.
Thời gian trôi qua đã lâu rồi, càng nghĩ
càng sâu thêm, Vương Bồi lại cảm thấy cô không biết gì về Ngao Du cả. Có lúc cô cũng định nổi điên lên đi tìm Ngao Du, thu dọn mọi thứ xong
xuôi, bản thân cô lại không biết đi đâu mà tìm nữa. Cô không biết nhà
anh ở đâu, học nơi nào, có bao nhiêu anh chị em…thậm chí còn không biết
cả ngày sinh nhật của Ngao Du nữa.
Yêu như thế đúng là không thực chút nào,
có đôi lúc Vương Bồi nghĩ lại cứ hoài nghi không biết trên thế giới này
có phải không có người tên là Ngao Du này hay không nữa. Có thể là đến
một nơi khác rồi, anh sẽ đổi tên khác, lấy thân phận khác xuất hiện.
“Bồi Bồi à ____ cậu không sao chứ?”
Mãi một lúc lâu, Vương Bồi bị trầm tư mới được đánh thức, mờ mịt ngẩng đầu, chỉ thấy ánh mắt thân thiết của Chu
Bách Đình, trên mặt cô nàng hiện lên vẻ áy náy, “ Bồi Bồi à, thực xin
lỗi”
“Cái gì cơ?” Vương Bồi sửng sốt, không hiểu ý cô nàng.
“Lúc trước, nếu không phải do mình giật
dây bảo cậu nhận lời với Ngao Du, cũng sẽ không….Đều là lỗi của mình
nhìn lầm người.” Chu Bách Đình nhịn không được thở dài một hơi, cô nàng
cho đến bây giờ vẫn cảm thấy áy náy không yên. Mọi người ai cũng bảo cô
là có ánh mắt cực độc, xem người rất chuẩn, không nghĩ đến, cuối cùng
nhìn đến Ngao Du mới ngã ngửa. Nhìn một người trông đơn thuần như một
đứa trẻ vậy, làm sao lại làm ra chuyện không có trách nhiệm đến thế cư
chứ.
Vương Bồi cúi đầu, cười khổ bảo: “Không trách cậu, mình….” Là do cô yêu lầm người thôi.
Hiện giờ cô đã dần dần học được vẻ thản
nhiên đối diện với loại tình cảm kiểu vậy, tuy đôi lúc không tránh khỏi
có chút khó chịu, nhưng tổng quan thì không phải con người ta trải qua
chuyện như thế mới trưởng thành lên hay sao. Vì thế hiện giờ đối với
Phượng Hành điên cuồng oanh tạc, cô mới có thể thản nhiên ___cũng không
phải, mới có thể thấy phản cảm như thế.
Chủ nhật Chu Tích Quân đến chơi, Vương
Bồi mời anh ở lại ăn cơm, định là đi ăn cơm ở khách sạn, vừa mới lái xe
đi, lại nghe thấy đài khọt khẹt nói trăm dặm phía trước kẹt xe. Chu Tích Quân cười bảo: “Hay là, cô cứ tiện làm cho tôi hai món ăn là được rồi,
tôi cũng không phải người kén ăn đâu”
Vương Bồi nghĩ thế thì nở nụ cười: “Anh
cứ nói thế chứ, trong nhà tôi thực sự là có đồ ăn đó” Tối hôm qua lúc cô đi siêu thị mua rất nhiều đồ ăn, nào rau dưa, hoa quả các loại cùng
thịt đều để đầy tủ lạnh, nghe chừng là cô phải ăn m