Duck hunt
Long Thái Tử Báo Ân

Long Thái Tử Báo Ân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324190

Bình chọn: 10.00/10/419 lượt.

ất một tuần ấy chứ.

Nếu Chu Tích Quân đã nói như vậy, cô cũng thấy lười đi đến trung tâm ăn

muộn.

vì thế lại quay trở về, lúc tới hành lang cửa còn sáng, cửa phòng đối diện mở, Phượng Hành cười tủm tỉm đứng ở

cửa nhìn cô, “Vương Bồi, cô đã về rồi à__” lúc nói chuyện mắt nhìn thấy

Chu Tích Quân thì mặt đang cười cười bỗng chuyển sang lạnh lùng, ánh mắt bỗng trở nên khác thường, giọng đều lạnh lùng hẳn lên: “Sao anh cũng

lại tới đây?”

Chu Tích Quân sửng sốt, hơi hơi kinh ngạc hỏi: “Vị này….Tiên Sinh, chúng ta biết nhau sao?”

“Đừng để ý tới anh ta” Vương Bồi vốn

không muốn trả lời Phượng Hành, nhỏ giọng nói nhanh với Chu Tích Quân:

“Người này đầu óc có chút vấn đề, chúng ta đừng để ý tới anh ta, vào nhà nhanh đi”

Chu Tích Quân nghi hoặc quay đầu nhìn lại anh một cái, nhíu mày không nói gì nữa, theo sát Vương Bồi vào trong

phòng. Đóng cửa phòng lại, đem Phượng Hành nhốt một mình đứng ngoài hành lang.

“Người này….biết tôi” Chu Tích Quân xoa

xoa cằm, trông vô cùng khó hiểu: “Sao tôi lại thấy có chút quen quen,

hình như là đã gặp ở đâu đó rồi. Cũng thật kỳ lạ ha__” Trí nhớ anh cũng

khá tốt, trên cơ bản là đã gặp qua người nào thì đều nhớ rất rõ. Nhưng

Phượng Hành người này, nếu thực là đã gặp mặt rồi, không có lý gì mà anh lại không có ấn tượng, sao lại có thể thế chứ…

Vương Bồi bảo: “Anh ta là thầy dạy thể dục mới đến trường tôi đó, thần kinh có vấn đề, anh đừng để ý đến anh ta làm gì”

Chu Tích Quân không nói lời nào, vẫn có chút đăm chiêu nhìn ra phía cửa xem.

Một lát sau, bỗng dưng anh chợt nhớ tới cái gì đó, hai ba bước chân đi tới cửa,

lấy tay đẩy cánh cửa ra – là người nào đó đang dán chặt vào cánh cửa nghe lén bị đẩy một cái lảo đảo suýt ngã

xuống nền, nhưng anh ta rất nhanh lại khôi phục bình thường, đưa tay ra

lấy hoa quả trên bàn, cười hì hì nhìn Vương Bồi giả ngu: “Tôi bổ dưa hấu nhé, hai người có muốn ăn không?”

Vương Bồi bỗng tức giận đến mức không thể yên được nữa, định mở miệng đuổi người thì Chu Tích Quân bỗng cầm lấy

hoa quả trên tay anh ta rồi trả lời khách khí: “Cám ơn nha. Quay lại đi

tôi đưa anh trở về” Sau đó vừa cười vừa đóng cánh cửa lại.

“Chu Tích Quân, anh sao thế? Tôi__”

“”Hm__” Chu Tích Quân đặt ngón trỏ trên

miệng bảo chớ có lên tiếng rồi đến gần Vương Bồi thì thầm: “Cô không

thấy người này nhìn rất quen mắt sao?”

Vương Bồi lắc đầu. Đại khái cô cũng có

thể đoán ra ý của Chu Tích Quân, nhưng cô vẫn không chịu thừa nhận. Kỳ

thật thì mấy ngày nay, cô có cảm giác nhìn trên người Phượng Hành có

nhiều chỗ rất giống Ngao Du, nhưng, càng như thế, cô lại càng thấy phản

cảm. Hiện giờ trong đầu cô rối loạn ghê gớm, trừ chuyện quát tháo người

ra thì không còn tìm ra cách gì để ứng phó nữa.

“Lần đầu tiên lúc tôi đi Dao Lý kia__”Chu Tích Quân cười tươi, “Cô còn nhớ rõ không, lúc ấy ánh mắt của ngao Du

tên đó đó, cùng với vị vừa rồi nhìn giống lắm. Trên mặt mang theo nét

cười, trong mắt lại có dao, hận không thể đem tôi nuốt chửng đó”

Lúc ấy còn giống y như vừa rồi muốn nuốt

chửng vậy, nuốt cái gì đó, nhưng cho tới tận bây giờ, chỉ có miệng thì

nói vậy thôi, trừ việc đối phó với vài tên nhóc lưu manh ra thì cũng

chưa bao giơ thấy anh ta đối với ai xuống tay quá nặng cả.

“Anh bảo, người này, thì có quan hệ gì với Ngao Du chứ?”

Chu Tích Quân nghĩ mãi cũng vẫn lắc đầu khó hiểu, “Hơn nữa, hình như tôi đã từng gặp anh ta ở đâu đó rồi vậy”

Anh ta và Ngao Du bộ dạng không giống

nhau, nhưng lại cùng dạng ngây thơ đến buồn cười. chẳng qua, khuôn mặt

Ngao Du lúc cười rộ lên thì rất giống trẻ con vậy, trông ngây thơ tự

nhiên chút, ngốc nghếch chút, lại còn có cảm giác hợp lại có sức quyến

rũ tột bậc. Còn Phượng Hành này, rõ ràng vóc dáng là một người trưởng

thành, dũng mãnh, thế mà còn cố tình làm ra vẻ ngây thơ đơn thuần đến

thế, thấy kiểu gì cũng cảm giác trong đầu phát hoảng – giống kiểu một

anh đàn ông cao lớn thô kệch mà lại đi thêu thùa trông không sao tự

nhiên cho được.

“Ây da, tôi nhớ ra rồi!” Chu Tích Quân vỗ mạnh lên đầu, bỗng dưng tỉnh táo hẳn: “Lần trước đi Tương Tây, không

phải cô cũng có bản thảo vẽ đấy thôi?”

“Vâng, đúng rồi” Đúng là cô đã vẽ không

ít, có bản thì vẽ người, có bản thì vẽ tranh, có cái chỉ là phác hoạ.

Năm ngoài lúc triển lãm tranh, Chu Tích Quân còn chọn tranh từ một đống

bản vẽ của cô nữa mà.

“Đâu rồi, đi tìm lấy ra xem nào!” Chu Tích Quân bộ dạng thoạt nhìn như bị kích động vậy, hình như chợt nghĩ ra gì đó.

“Anh để yên cho tôi đi tìm xem xem” Hai năm nay tác phẩm của cô nhiều lắm, bản thảo năm ngoái không biết còn dấu ở chỗ nào nữa.

Lục tìm nửa ngày, cuối cùng Vương Bồi

cũng lôi từ giá sách ra một tập dày cộp, còn có ba bức hoạ, đưa toàn bộ

cho Chu Tích Quân, “Đây chính anh tìm đi, tôi còn đi nấu cơm nữa”

Cô chuẩn bị thực phẩm đầy đủ, bật lửa,

chuẩn bị nhặt rau thì bỗng nghe tiếng Chu Tích Quân reo lên từ ngoài

vào: “Vương Bồi, cô mau tới đây, nhanh lên nào!”

Chưa bao giờ Chu Tích Quân lại như thế,

anh luôn là một người rất điềm tĩnh, khiêm tốn, , nói chuyện lúc nào

cũng nhã nhặn ôn hoà, thế nào mà bị kích độ