để ý tới Vương Bồi. Vương Bồi
cũng hiểu chút, cứ một mình đi dạo lòng vòng trong buổi triển lãm để
ngắm tranh.
Tất cả tác phẩm của buổi triển lãm đều tập trung vào ba vị nghệ thuật trẻ tuổi, các bức tranh tuyên truyền chủ yếu đều là của ba vị này cả,
khách thăm quan đều tập trung vào ba vị triển lãm tranh chính, còn phòng bé hơn thì lại ít người xem. Nhưng Vương Bồi lại biết rõ “quy tắc” của
giới nghệ thuật, không nổi danh cũng không phải là do vẽ xấu, mà loại
này là lấy chủ đề “phái trừu tượng” để tổ chức triển lãm, nên xuất thân
của hoạ sĩ và phái thường cũng cực kỳ quan trọng hơn.
Vì vậy cô cũng chưa vào góp vui với số đông mà ngược lại cứ hứng thú ở phòng nhỏ ngắm từ từ, quả nhiên phát hiện ra có nhiều tác phẩm có sức
thu hút ghê gớm.
Sảnh nhỏ rất ít người, ngẫu nhiên chỉ có vài khách tiến vào xem qua
xem lại vài lần rồi đi. Vương Bồi thì ngược lại lại được yên tĩnh, thanh thản ổn định tinh thần để thưởng thức. Lúc chăm chú nhìn, lại có người
bước vào, chắc là một đôi tình nhân, tay trong tay trông rất thân mật,
lúc Vương Bồi liếc qua nhìn họ một chút nhưng do họ quay lưng về phía cô nên vẫn chưa nhìn thấy mặt của hai người.
Đến lúc Vương Bồi xem xong hết các bức tranh trên tường, rồi vòng lại bên này, thì vừa dúng lúc nhìn thấy rõ mặt của đôi tình nhân kia, Vương Bồi bỗng chốc nổi giận đùng đùng. Cô gái trông rất nhỏ nhắn, tóc cắt
ngắn ngang tai, mắt to lông mi dài, toàn thân toát lên một vẻ tươi mát
nhanh nhẹn.
Còn về người đàn ông kia – dĩ nhiên là Phượng Hành rồi! Anh ta còn
dám ngang nhiên mặc mặc một bộ com lê màu tím, áo trong màu trắng, đeo
caravat, nhìn trông rất được. Trong lúc giãy dụa, mặt anh ta còn trắng
hơn nhiều, trên mặt sạch sẽ lộ ra một luồng khí chất nhẹ nhàng, khoan
khoái, nhìn trông vô cùng giống một tri thức đầy hứa hẹn.
Anh ta cứ nghĩ là bôi phấn cho trắng vào thì cô không nhận ra anh ta chắc?
Nếu không đứng ở nơi công cộng như thế, Vương Bồi sợ rằng kiềm chế
không nổi xông tới thưởng cho anh ta một bạt tai rồi. Tên đàn ông này,
động tác đúng là cực kỳ nhanh, nhanh tới mức mà đã đem con gái nhà người ta thông đồng, mặt trắng đúng là làm việc thuận lợi quá ha.
Vương Bồi cứ nghĩ mà sôi lên, đến cả chút tâm tình xem triển lãm cũng không còn, trong đầu cứ nghĩ xem có cách nào sửa cho anh chàng playboy
này một trận mới được. Để không đánh rắn dộng rừng, Vương Bồi cứ lặng lẽ lẻn ra ngoài, chờ ở trước tiền sảnh đợi Phượng Hành đi ra. Khoảng nửa
tiếng sau Phượng Hành mới kéo tay cô gái kia đi ra, trên mặt cười tươi,
trông vô cùng hưng phấn, làm cho không ít các cô gái trong phòng lớn cứ
nhìn vào anh ta chằm chằm.
Cứ nghĩ là anh ta sẽ đi ra, ai ngờ Phượng Hành lại kéo cô gái kia đi
sang phòng khác…Cứ như thế, Vương Bồi ước chừng là chờ con mồi này tới
gần 2 tiếng đồng hồ, lúc đó mới thấy hai người họ mới từ từ đi từ trong
phòng triển lãm tranh đi ra. Vương Bồi chạy nhanh bám sát theo.
Trước cửa phòng triển lãm tranh có một vài chiếc xe đang đỗ, đã chuẩn bị sẵn sắp đi, còn lại thì số xe khác đều đậu ở bãi đỗ xe. Phương Hành
cũng đang đi tới bãi đỗ xe lấy xe, dọc đường đi còn nói nói cười cười
với cô gái kia, lát lát lại còn liếc mắt đưa tình nhìn, miệng nói đầy
câu tình tứ.
Vương Bồi vừa đi theo bên cạnh vừa mắng thầm, cho tới khi xung quanh
cô chỉ còn lại vài người thì cô mới nhanh chân chạy nhanh đuổi theo. Do
lấy cớ đi tham gia triển lãm tranh nên hôm nay cô mặc hơi nghiêm túc,
chân còn đi giày cao gót, lúc đi cứ khập khà khập khiễng rất khó đi. Kết quả mới đuổi theo được vài bước thì bỗng người đằng trước nghe thấy có
âm thanh không thích hợp lắm mới nhanh chóng xoay người lại.
Nhìn thấy là Vương Bồi, trên mặt Phượng Hành hiện lên vẻ vừa sợ vừa
nghi hoặc, định mở mồm nói chuyện thì đã bị Vương Bồi quăng một bạt tai
vào mặt.
“Ba__” một tiếng vang lên, Phượng Hành choáng váng cả người. Cô gái
đứng bên cạnh cũng choáng lấy tay che miệng lại, hai mắt mở to trừng
trừng, nhìn trông vừa mờ mịt vừa vô tội.
“Anh được lắm, Phượng Hành! Tốc độ đúng là nhanh ha, hôm qua còn ngã
trước cửa nhà tôi, hôm nay thì đã bỏ chạy bám theo con gái nhà người ta
rồi. Con gái người ta còn nhỏ tuổi lắm, xin anh hãy thương xót cho người ta mà buông tha cho người ta đi có được không. Người như anh vậy, định
chơi đùa sao không tìm người khác đi, lại còn muốn chọc gái nhà lành.
Lúc thì đóng vai bạch mã hoàng tử, lúc thì lại đóng vai tên mặt trắng,
ông nội nhà anh định làm diễn viên điện ảnh sao. Nếu không sao anh không tham gia giải Oscar điện ảnh đi, như Will Smith thấy anh cũng phải bái phục anh làm thần tượng ha…”
Vương Bồi trong đời mà đã tức thì nói tốc độ cực nhanh, về cơ bản là
làm cho người khác không thể chen miệng vào nổi. Phượng Hành định nói gì đó còn chưa kịp mở miệng thì đã bị cô trừng mắt nhìn, buồn bực đến mức
cứ lấy tay cào cào tóc. Còn cô gái kia lúc thì nhìn Vương Bồi, lúc lại
nhìn sang Phượng Hành một cái, nét hoài nghi trong mắt ngày càng hiện
rõ, Phượng Hành cũng sắp phát khóc lên rồi!
Vương Bồi mắng một trận mà vẫn chưa hết giận, lại