
ong đầu cô cứ trống rỗng
như không có chuyện gì ảnh hưởng tới vậy.
Chính mình cứ ảo tưởng, lại có người nói sự thật cho mình biết thì
lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Dù sao đối với Vương Bồi chỉ là
một giấc mộng, tuy không phải cô cứ kiên quyết theo thuyết vô thần,
nhưng mà nếu có một ngày có một chuyện siêu tự nhiên cứ phát sinh trước
mặt mình, thì cũng không phải cứ cho là chuyện tự nhiên mà chấp nhận
nổi.
Ngao Du anh ấy….Sao lại là một con rồng chứ?
Nhưng mà, thay đổi thân phận và khuôn mặt khác xuất hiện trước mặt
cô, thật đúng là chỉ có Ngao Du ngốc nghếch này mới làm ra được đi – lại còn cố tình không đổi cả cách nói chuyện, cái loại mà đổi thang không
đổi thuốc kia, cô suy nghĩ kỹ cảm thấy có chút thật là…
Cả đêm Vương Bồi làm thế nào cũng không ngủ được, trong đầu chuyện đó cứ lượn đi lượn về suốt. Với chuyện yêu đương thần tiên kiểu này, Vương Bồi cảm thấy quá ly kỳ lại vô cùng khó hiểu, nhưng cô cũng không bài
xích tình cảm. Chuyện đó, không phải đã nói là, tình yêu không phân biệt chủng tộc hay sao. Người ta là ma cà rồng còn theo ma nữa kìa, mà Ngao
Du tốt xấu gì cũng là tiên, cho dù thế nào, nghe qua có chút tự nhiên
hơn.
Lại nữa, dường như Ngao Du cũng chưa làm chuyện gì có lỗi lớn không
thể tha thứ được, nếu ở xã hội hiện đại, cùng lắm chỉ là chuyện say rượu thôi. Giáo sư Vương có lần cũng uống nhiều, say nằm suốt hai ngày trên
giường không dậy nổi, cuối cùng cũng chỉ bị Thái Hậu véo tai rồi mắng mỏ vài câu là xong, mà làm với Ngao Du như vậy nghe chừng cũng không công
bằng chút nào. Nhưng mà cứ nghĩ tới một năm qua cô đã trải qua kia,
Vương Bồi vừa hận vừa nghiến răng ngứa ngáy – quyết không thèm tha thứ
dễ dàng cho anh ấy như vậy đâu!
Sau đó Vương Bồi làm như chưa có chuyện gì phát sinh, vẫn tiếp tục đi làm, cô cũng không gõ cửa nhà anh, cũng không hét to về phía anh nữa,
thậm chí trên đường thỉnh thoảng có chạm trán cô cũng tự nhiên liếc mắt
lướt qua, làm như hoàn toàn không nhìn thấy anh vậy.
Ngao Du bắt đầu đứng ngồi không yên.
Trong lòng anh bắt đầu rối lên, thậm chí anh lại còn suy nghĩ xem hay là lại thay đổi một hình mẫu kiểu mới, dù sao trên thiên giới hình
tượng mỹ nam cũng có khá nhiều đếm không hết, cho dù bộ dạng không bằng
anh, thì cũng vẫn là một người đàn ông bình thường vậy.
Đến tháng một, trường học bắt đầu bước vào thi học kì, Vương Bồi cũng không về nhà, mà cả ngày ở lỳ trong nhà sách không về.
Nhà sách chính là nhà mà trước kia Ngao Du kinh doanh, sau khi anh
đi, Tiểu Vũ tìm được Vương Bồi, chuyển giấy phép kinh doanh đứng tên cô, do cô phụ trách. Vương Bồi không còn cách nào đành phải cố tiếp nhận.
Trải qua một năm, trên cơ bản cô đã chấp nhận thân phận mình là một bà
chủ, còn về nhóm nhân viên trừ Tiểu Vũ ra còn biết nhắc đến hai tiếng
Ngao Du, chứ nhóm nhân viên bình thường thì cơ bản cũng không biết rõ
Ngao Du là thần thánh phương nào.
Cùng với mấy ngày này, Ngao Du đều giả vờ có rất nhiều lý do lượn lờ, lúc thì đi dạo ở trên lầu hai quan sát tình hình địch – Vương Bồi nhận
được hoa liên tục, ngày nào cũng phải có vài loại, lúc thì là hoa hồng,
lúc lại là bách hợp thuần khiết, có lúc lại là hoa hướng dương, còn có
ánh mắt hoảng hốt của Ngao Du nhìn theo.
Nếu…Nếu như là anh mà tra ra người nào, thì đảm bảo anh sẽ nuốt chửng người đó ngay. Ngao Du oán hận, cứ vừa âm thầm mắng, vừa quay lòng vòng xung quanh. Theo tuổi của Vương Bồi, thì người ta đã gọi là gái già
rồi, nói không chừng một ngày nào đó cô ấy sẽ sốt ruột, rồi cứ tuỳ tiện
mà gả cho người nào đó thì gay.
Trên lầu Vương Bồi hoàn toàn không nhìn thấy tâm tư của Ngao Du, vẻ
mặt cô còn tươi cười gọi điện thoại cho Chu Bách Đình: “…Ôi, có thể gọi
mẹ được sao? Vậy khi nào thì con bé biết gọi mẹ nuôi cha nuôi đây? Không được, tý nữa mình phải đi thăm con bé mới được, mình phải dạy nó gọi
mình là mẹ nuôi…”
Đầu dây bên kia Chu Bách Đình kinh ngạc, suy nghĩ một hồi lâu mới hỏi dò: “Bồi Bồi à, hôm nay cậu có gì vui sao? Sao nghe qua thấy tâm tình
tốt vậy chứ? Có chuyện gì vui thế, kể cho mình cùng vui với nào”
Vương Bồi cười rõ to, trong giọng còn lộ ra một niềm vui sướng, miệng thì lại nói cứng: “Nào có chuyện gì đâu, không phải mình lúc nào cũng
lạc quan như thế hay sao? Chúng mình là bạn bè bao nhiêu năm vậy rồi,
cậu không phải là biết tính mình rồi hay sao?”
Chính là vậy mới thấy kỳ lạ chứ!
Chu Bách Đình âm thầm oán, lại tiếp tục truy hỏi tiếp: “Mình nghe
nói….gần đây có người theo đuổi cậu không ít ha? Nhận được nhiều hoa đến nỗi tay mềm hẳn rồi đi?”
“Cũng là chuyện đó thôi” Vương Bồi nói qua loa, “Hơn nữa, không phải
thường hay có chuyện như thế xảy ra sao? Cậu xem xem, mùa xuân đến rồi,
ánh nắng tươi rói, tâm tình tự dưng tốt thôi, người ta tặng hoa gì, mình cũng lười từ chối nữa”
Lời này của cô thật đúng là – nửa thật nửa giả, người theo đuổi cô
thực ra không ít, tặng hoa cũng có thể xếp hàng tiểu đội, nhưng cô lại
không dễ dàng nhận, gần đây….rõ ràng là không thích hợp chút nào.
“Vậy cậu có phải đang có mục tiêu hay không?”
“Cậu đừng nói nữa!”