
càng không yên tâm
để cô gái kia tiếp tục ở bên Phượng hành, vì thế đưa tay ra nắm lấy tay
cô gái kia kéo lại bảo: “Loại đàn ông này đừng có tin, nếu được thì
nhanh mà trốn thật xa đi. Em đừng có cùng ở cạnh tên này làm gì, tôi đưa em trở về nào” Nói xong thì kéo tay cô bé đi mất cũng không quay đầu
lại.
Phượng Hành vẫn đứng tại chỗ giận đến mức mắt trợn trừng trừng, định
đuổi theo để giải thích gì đó những nghĩ nghĩ sao cũng không đi theo,
chỉ nghiến răng nghiến lợi ra sức chửi người: “Ngao Du, Ngao Du, anh
chết chắc rồi!”
Vương Bồi kéo cô bé kia ra ngoài bãi đỗ xe, cũng không vội đưa cô bé
về nhà. Cô sợ cô bé này lại bị Phượng Hành mê hoặc, quyết định tận tình
khuyên bảo một hồi, vì thế mới tìm một quán cà phê gần đó ngồi xuống.
“Tôi nói với em nhé, đừng có nhìn bề ngoài người khác đi, thực ra là
hỏng rồi, chỉ là một tên rỗng tuếch thôi! Lúc theo đuổi thì lời ngon
tiếng ngọt, với bao nhiêu thủ đoạn, lúc quay đi anh ta cũng sẽ đối với
cô gái khác cũng vậy thôi. Tối qua anh ta còn áp sát vào cửa nhà tôi để
nghe ngóng đấy, em nói xem___”
“Không thể thế được?” Cô gái kia nghi hoặc nhìn Vương Bồi, khó hiểu
bảo: “Tối qua hai chúng em đều cùng ăn cơm tối với nhau, tới chín giờ
anh ấy mới về mà” Nói xong lại đứng lên nghiến răng nghiến lợi: “Anh ta
đúng là có tinh thần tốt ghê ha, lại dám đi chợ chết nữa”
Nhưng mà không …không đúng nha! Vương Bồi cũng thấy khó hiểu, “Tối
qua lúc anh ta áp tai nghe ở cửa mới có sáu bảy giờ thôi mà. Hơn nữa nhà của tôi là ở J thị, cho dù anh ta có biết bay cũng không có kịp ha”
Hai cô gái cứ nhìn nhau cả nửa ngày cũng không nói được câu nào.
“Vậy….Chị có nhận lầm người không đấy?” cô bé kia do dự một hồi rồi cẩn thận hỏi lại.
“Giống nhau như đúc!” Vương Bồi khẳng định như đinh đóng cột vậy.
Nhưng mà, cũng không thể nói là giống nhau như đúc được, ví dụ như, vị ở thượng Hải này thì da trắng nõn chút, “À này, không phải anh ta cũng
tên là Phượng Hành hay sao?” Cho dù là song sinh đi chăng nữa, tên cũng
không tới mức giống y như thế chứ.
Đúng là gặp quỷ rồi!
Vương Bồi nghĩ mãi, lấy điện thoại ra gọi cho quản lý khu nhà, bảo là tìm Phượng Hành có việc gấp, bảo anh ta tới gõ cửa nhà Phượng Hành xem
anh ta có ở nhà không. Một lát sau vị quản lý khu nhà đã quay lại, “Cô
giáo Vương à, vị soái ca kia vẫn ở nhà đó. Sao cô không gọi di động cho
anh ấy…”
Vương Bồi cất điện thoại đi mặt đỏ bừng, đặc biệt ngượng ngùng nói
xin lỗi với cô bé kia. Nhưng cô gái kia cũng rất rộng lượng, cười hì hì
bảo: “Đừng vậy, thực ra em cũng định cho anh ấy một trận rồi. Bên cạnh
còn theo một đống con gái nhà người ta, chị nói xem, làm thế nào mà vẫn
cứ đối xử với người ta ôn nhu như thế chứ, cũng chẳng hiểu được là có
chuyện gì nữa. Cho xứng đáng!”
“Cũng không phải thế…” Vương Bồi lập tức thấy thân thiết với cô bé,
nhịn không được lại chuyện trò thêm: “Đúng rồi, tôi tên là Vương Bồi,
còn không biết em tên gọi như thế nào…”
Cô gái tên là Lỗ Phỉ, là một cảnh sát, khó trách trông khí chất bức
người như thế, nói chuyện thì sang sảng, hai người thật tâm đầu ý hợp,
nói hết chuyện này sang chuyện khác, dĩ nhiên là phải có rượu uống cùng
tri kỉ mới có cảm giác, sau đó – hai người chia nhau mỗi người một chai
rượu vang, uống say.
Vương Bồi ở lại Thượng Hải hai ngày rồi trở về, cô bỗng nghĩ tới
Phượng Hành, trong đầu lại càng ngày càng thấy quỷ dị cùng khó hiểu.
Ngẫm lại kỹ thấy Phượng hành này thật ra cực giống bức hoạ Ngao Du vẽ
kia đến mức doạ người, tuấn lãng nhã nhặn, bộ dạng rất thành thục. Còn
vị ở J thị kia – trừ bộ mặt và dáng người ra, ánh mắt kia, cách nói ấy,
còn có kiểu ngốc nghếch không khác lắm, quả thực giống Ngao Du như đúc
vậy…
Vương Bồi cảm giác như mình bị ngập vào ma chướng, trong đầu cô cứ có những ý nghĩ mơ mơ hồ hồ đến mức khó tin, đó quả là chuyện – không thể
tưởng tượng nổi! Nhất định là gần đây cô được ngủ quá ít đi, cho nên mới sinh ra ảo giác, lúc về bằng máy bay, Vương Bồi cứ tự nói với mình như
vậy.
Sau khi về đến nhà, Vương Bồi vẫn cân nhắc xem đi tìm Phượng Hành như thế nào để hỏi cho rõ ràng. thế mà lúc cô gõ cửa, Phượng Hành vẫn thờ
ơ. Chắc chắn là anh ta gắn mắt mèo rồi, nhìn thấy người biết rõ là cô
nên mới không chịu mở cửa. Anh ta cứ nghĩ làm như thế có thể giải quyết
được mọi chuyện – đúng là quá ngây thơ rồi.
Do lúc trước đã xin phép nên giờ dạy còn khá nhiều, Vương Bồi vội
vàng đi dạy học, một hai ngày này, thực sự cũng không cố đi tìm Phượng
Hành cho thêm phiền toái Kết quả tới ngày thứ ba lúc cô trở về, Lỗ Phỉ
lại gọi điện thoại tới.
“Chuyện kia…Phượng Hành đã đem mọi chuyện nói hết với em rồi, anh ấy
không cho em nói với chị, vẫn bảo là Ngao Du sẽ tự mình nói với chị thì
tốt hơn. Nhưng mà__” giọng Lỗ Phỉ nghe có vẻ do dự, dừng vài giây lại
tiếp tục nhỏ nhẹ nói: “Nhưng mà em cảm thấy, chuyện này vẫn không thể
gạt chị được…”
Thực ra từ ngữ Lỗ Phỉ rất rõ ràng, nói nhấn mạnh từng từ một, lúc nói lại cực kỳ lôgíc, nhưng Vương Bồi vẫn vẽ rất lâu mới chê cười cô nàng
mấy câu – thậm chí khi cúp điện thoại xong, tr