không nữa, hay là vẫn không
cười tý nào đây.
“Vậy….Sau đó thế nào?” Cười một trận vỡ
bụng, Vương Bồi cố gắng lắm mới kìm nén được giọng, cứ ôm bụng nhịn
không được lại hỏi tiếp.
“Cô ta còn có thể nói gì được đây?” Bị
đồng nghiệp chế nhạo, “Chả nhẽ cô ta còn có thể nói được, tiểu Hứa nha,
sau này buổi sáng ăn khoai lang thì cũng đừng có nghĩ chuyện đi làm nhé. Nhưng mà ông ấy cũng hơi quá nhé, vị kia làm sao có thể là người bình
thường đứng yên được, cứ thản nhiên xoay người bước đi. Đáng thương nhất vẫn là vị giám thị không may được phân coi thi cùng Hứa Văn Văn kia, bị mùi hương kia làm cho không nói được lại bị nghẹn cười ôm bụng chắc
chết quá, thế mà ông Đổng vẫn đứng đó, cũng không dám cười tý nào….”
Vương Bồi nằm úp sấp trên mặt bàn cười
rung cả người, cô nhớ lại thời còn học đại học cũng có gặp được chuyện
này, lại cũng là thời điểm thi cử, nhưng đó lại là một giáo viên nam,
người ta mới đánh rắm nho nhỏ thôi đã làm cho các cô phải cười mất bốn
năm. Thế mà Hứa Văn Văn này – chắc là trở nên nổi tiếng nhất trong
trường Đại học J rồi, chắc phải kéo dài tới mười năm ấy chứ, chỉ có dài
không thể ngắn hơn!
Tuy nói…cười sau lưng người ta hình như cũng không phải chuyện hay ho gì, nhưng mà….cũng hết giận rồi ha!
Cũng là bởi vì chuyện này mà hai tiếng
trôi qua thật mau, đã nhanh chóng tới lúc hết giờ thì hiệu trưởng Đổng
đi tuần sát, Vương Bồi vừa nhìn thấy khuôn mặt trang nghiêm của ông bỗng không nhịn được cười, đến mức mặt đỏ bừng, cả người run run. Ông Đổng
đoán chừng cũng biết là chuyện gì, nên đứng ở cửa liếc mắt xa xa nhìn,
rồi lập tức bước đi.
Trên đường về nhà, Vương Bồi vẫn còn vui
lắm, nhưng đi được một đoạn cô mới phát hiện ra có chuyện không thích
hợp lắm. Giữa trưa hôm qua, Ngao Du lén nghe ngóng chuyện cô đang oán
giận gì đó, hôm nay Hứa Văn Văn làm trò cười, có phải chuyện này xảy ra
lại khéo trùng hợp thế không?
Cô lại càng cảm thấy không thích hợp nữa, Ngao Du muốn làm những chuyện như vậy cũng không phải là lần đầu, lần
trước Trần Cương không phải là chân bị gãy xương sao? Anh ấy còn thành
thực nhận tội nữa kìa, lại còn đắc ý là tuyệt không để lại dấu vết nào.
Nếu thực là anh, vậy anh đối với Hứa Văn Văn như thế là quá khách sáo
rồi – nhưng chắc chắn Hứa Văn Văn lại không nghĩ như thế.
Cả buổi chiều cô nàng cũng không thấy đi
làm – đấy là do đồng nghiệp nói vậy, hơn nữa, nghe nói là mãi cho tới
lúc nghỉ thì cô nàng cũng sẽ không xuất hiện nữa. Coi như cô nàng có vận khí tốt còn trùng vào thời gian nghỉ, nếu không thế, không biết phải
mất bao lâu mới dìm chuyện này xuống được. Vương Bồi lại nhịn không được cười sung sướng một hồi.
Thì ra chuyện Côcacôla như thế, một người vui không bằng nhiều người cùng vui, Vương Bồi lập tức liền gọi điện
thoại ngay cho Chu Bách Đình báo tin – bởi vì nhà cô nàng còn có đứa bé
không thể đi làm giám thị được, nghe chừng lúc này tin tức vẫn chưa tới
đi.
Hai phụ nữ xấu tính lại tiếp tục đem
chuyện Hứa Văn Văn ra cười vui vẻ, đợi lúc Vương Bồi về tới nhà, tự dưng lại cảm thấy vừa mệt vừa đói. Xem ra thì cười cái gì cũng là một chuyện hao tốn sức lực ghê gớm.
Vì chứng minh chuyện mình đoán là đúng,
Vương Bồi còn hỏi dò khắp nơi kết cục chuyện của tên đàn ông kia. Nhưng
ngày đó cô cũng không yên lòng, chỉ mơ hồ nhớ rõ tên đê tiện kia tên là
Mã Dũng gì đó, còn ở đâu thì lại không rõ cho lắm. Gọi vài cuộc điện
thoại xong, vẫn không có tin tức gì. Nhưng thực ra lúc gọi điện thoại tự dưng cô lại nhớ tới Chu Tích Quân đến đây – Ngao Du chắc chắn sẽ không
xuống tay với anh ấy đâu!
Cô lo lắng quá mới gọi điện thoại cho Chu Tích Quân, biết sáng nay trừ chuyện anh bị thủng săm ra thì vẫn mạnh
khoẻ như thường. Vương Bồi lúc này mới có chút yên tâm.
Tới tối cô làm bít tết, ăn cùng với rượu
vang, ăn uống vô cùng thích thú. Ăn uống no nê xong, cô mới nằm trên
sofa xem tivi, một lúc sau có tiếng chuông cửa reo.
Vương Bồi tiến đến mắt mèo ở cửa nhìn ra
thì nở nụ cười. Ngao Du chính là đang muốn tìm manh mối, căng tai ra
nghe ngóng ở cửa vậy. Nghĩ ngợi một lúc vương Bồi vẫn cứ mở cửa, người
ta lại đổ rụp xuống, phụng phịu hỏi: “Sao thế?”
Ngao Du hé ra khuôn mặt đen cười hì hì, càng nói càng cười loé sáng, “À….Tôi có chuyện muốn nói cùng cô”
“Nói đi” Vương Bồi thấy không đúng nhíu nhíu mày, đứng chắn cửa, khoanh tay, trông bộ dạng không kiên nhẫn chút nào.
“Tôi…chuyện kia…với bức hoạ kia không
phải là cùng một người” Ngao Du khẽ cắn môi, trông rất lúng túng, “Chúng tôi là sinh đôi! Đó là anh của tôi, cô không phát hiện ra sao, vẫn có
chút không giống nhau”
“Vậy ha” Vương Bồi có vẻ hiểu gật gật đầu đồng ý, “Anh của anh so với anh trắng hơn, bộ dạng đẹp trai hơn anh”
Ngao Du tức đến nổ mũi, nghẹn họng nhìn
trân trân không nói được gì, mãi một lúc sau, vẻ mặt mới ảo não, cào cào tóc, “Tôi cũng biết một chút Ngao Du, không biết quan hệ của cô với anh ấy, nhưng anh tôi thì lại có vẻ rất thân. Vì thế…chuyện này…tôi theo
đuổi cô, không có liên quan gì đến anh ấy hết”
“Được rồi, anh nói xong chưa?” Vương Bồi
nhìn anh cười
