anh khăn mặt nóng, “Giúp cô bé rửa sạch..”
Tư thế Ngao Du làm trông rất doạ người,
nhưng động tác thì lại vô cùng nhẹ nhàng, bé Mộc Tử cũng không có phản
ứng gì, trong lúc thay tã lại rất cao hứng cứ ra sức duỗi chân ra, cảm
giác như muốn cố gắng tuột mình ra khỏi quần áo thoát ra vậy, nhìn rất
vui sướng.
Để thưởng cho anh bạn Ngao Du với tinh
thần không sợ bẩn, Vương Bồi quyết định mời anh ở lại ăn cơm, Ngao Du
vui đến độ cứ há miệng to ra không khép lại.
“Anh thích ăn gì?” Vương Bồi cố tình hỏi, “Tý nữa tôi đi mua đồ ăn”
‘Hồng thiêu bài (Cụm này mình không hiểu là gì, không biết là món gì nữa, ai cho mình biết với)..” Lời anh chưa kịp nói hết bỗng dưng ý thức được điều gì vẻ mặt hồi hộp
nhìn lướt qua Vương Bồi. Vương Bồi giả vờ không nghe thấy, hạ giọng: “Gì cơ?”
“À…” Ngao Du gãi gãi đầu, “Đậu….đậu phụ, à, gì đó cũng được”
Đậu phụ con khỉ ấy! Anh chưa ăn chay bao giờ mà!
“À, vậy được rồi” Vương Bồi nhìn anh
cười, trong lòng vui chết lên được vậy. “Hai ngày nay tôi ăn nhiều mỡ
quá, đang định ăn chút rau xanh đậu phụ để làm sạch cái dạ dày, tôi đỡ
phải đi mau đồ ăn gì”
Nét cười trên mặt Ngao Du cứng ngắc lại.
Tất nhiên Vương Bồi cũng định trêu đùa
anh thôi, tới lúc ăn cơm vẫn làm vài món ăn mặn, mặc dù không có thịt
kho tàu nhưng vẫn có thịt nướng. Ngao Du nể lắm ăn sạch tất tật mọi thứ.
Mộc Tử uống sữa xong thì bắt đầu mỏi mệt, Vương bbi lập tức bế dỗ bé ngủ. Một lúc sau cô bạn nhỏ đã ngủ say mới
đặt nằm xuống, trong phòng cuối cùng mới yên tĩnh trở lại, Ngao Du bỗng
dưng cảm thấy mình chẳng còn lý do gì mà ở lại nữa rồi. Nhưng thực sự
anh cũng không muốn đi ngay chỉ muốn tìm một lý do gì mới để nói.
“Nhà của cô rất đẹp”
“Đúng thế”
“Chính cô tự trang trí sao?”
“Vâng”
“Tôi đi thăm quan một chút có được không?”
Ánh mắt Vương Bồi liếc anh, nghĩ ngợi
bảo: ‘Tuỳ anh” Trong đầu lại vô cùng khó hiểu, ngôi nhà này anh đã xem
không biết bao nhiêu lần rồi, đến cả chiếc đinh đóng ở đâu anh cũng rất
rõ nữa, sao lại còn ra vẻ đi thăm quan là thế nào? Chả nhẽ còn tưởng xem kỹ xem trong nhà của cô có dấu vết của tên đàn ông nào hay không sao?
Ngao Du giả vờ giả vịt nhìn nhìn xem xem, lúc thì bên phải chậc một cái, rồi cất giọng bình phẩm: ‘Lọ hoa này
thật đẹp, giá sách này đặt trong phong cách của phòng rất hợp…” Anh đi
lại nửa ngày nhưng ánh mắt thì không rời lọ hoa trên giá.
Thực rõ ràng lọ hoa quay mặt sau ra ngoài, nếu nhìn từ phòng nhìn vào thì chỉ nhìn thấy một màu trắng, ở dưới loe ra uốn lượn.
Với Vương Bồi mà nói là một năm dài đằng
đẵng còn với Ngao Du thì chỉ là một ngày mê mẩn, anh còn nhớ rất rõ,
trước khi đi Vương Bồi chuẩn bị một món quà Noel cho anh.
Chính là nó, Ngao Du vẫn còn nhớ tạo hình của lọ hoa, thậm chí anh còn lợi dụng lúc Vương Bồi không có nhà đột
nhập vào nhìn lén. Mặt trước là hình của anh được vẽ, trên hình đồ gốm
sứ trông bộ dạng của anh ôn nhu nho nhã vô cùng, trong mắt có nét cười,
mặt mày sáng sủa sinh động.
Thì ra cô ấy không có vứt đi mà đã giữ
lại, tuy vẫn gác xó, nhưng …đây không phải chứng minh rõ, thực ra lòng
của cô ấy cũng không có hoàn toàn quên anh không đúng sao? Ngao Du đứng
trước giá sách ngẩn ngơ, rất lâu rất lâu.
Vương Bồi vẫn không nói lời nào.
Mộc Tử ngủ khá lâu, đến hai giờ chiều vẫn chưa tỉnh, trong lúc đó Vương Bồi cũng không rời nửa tấc, lên giường
nằm xuống bên cạnh. Ngao Du cũng không đi, ngủ ngay trên ghế sofa trong
phòng khách. Vì vậy lúc Chu Bách Đình vào nhà, nhìn thấy hai người lớn
và một bé vẫn còn ngủ thật say sưa.
Trong cơ thể Chu Bách Đình ý nghĩ tinh quái bắt đầu rục rịch không yên!
Vào trong phòng cô mới tóm lấy đầu Vương Bồi, vẻ mặt nghiêm túc chất vấn: “Nói thành thật xem, đã tới mức độ nào rồi?”
Vương Bồi thực sự không biết ăn nói thế
nào, cứ ấp úng nghẹn cả buổi mãi mới thốt ra một câu, “Thực ra anh
ấy…Anh ấy là bạn của Ngao Du”
“Cái gì?” Ánh mắt Chu Bách Đình trợn tròn lên, “Vậy mà cậu còn…”
Vương Bồi nhanh tay bịt miệng cô nàng lại: “Nói nhỏ chút đi!”
“Thế rốt cục là cậu theo ai?”
“Chuyện đó để sau đi” Vương Bồi nhỏ giọng ngượng ngùng, “Còn không phải là tên ngốc kia đâu!”
Đúng là tên ngốc đáng giận kia đó, một khi dính vào, cả đời đều không yên…
Sau khi Chu Bách Đình đưa Mộc Tử về nhà,
Vương Bồi mới nhớ tới chuyện của Hứa Văn Văn, vì vậy rất có thâm ý muốn
cười chê, lúc nói chuyện cô còn cố ý nhìn chằm chằm vào mặt Ngao Du xem
thế nào, quả nhiên phát hiện trong ánh mắt anh có nét giảo hoạt đắc ý
không giấu được – đúng là anh ấy! Mà không biết rốt cục là anh làm thế
nào mà xuống tay được chuyện này nhỉ?
Ngao Du ở trong nhà của cô đến nửa ngày,
cuối cùng vẫn tới lúc ăn cơm chiều – Vương Bồi nhận được điện thoại của
học trò bảo buổi tối chúng nó tổ chức liên hoan. Ngao Du cũng biết chính mình mà chưa đi thì sẽ bị đuổi ra ngoài nên thành thật cáo từ, nhưng
đôi mắt vẫn mười phần ai oán. Ra tới cửa lại thấy hôm nay đúng là có
tiến bộ vượt bậc, cùng ăn cơm, cùng trông nom em bé, lại còn thay tã –
vì vậy tâm tình lại trở nên vô cùng vui.
Các buổi liên hoan bình thường đều được