pacman, rainbows, and roller s
Long Thái Tử Báo Ân

Long Thái Tử Báo Ân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324342

Bình chọn: 10.00/10/434 lượt.

óc của ông cuối cùng cũng tỉnh táo lại, “Cháu nói là bạn cháu đánh có mấy người?”

“Chỉ có một thôi ạ”

Có thể là có nhóm nữ sinh nên thái độ

cảnh sát cũng ổn, nhưng Vương Bồi vẫn lo lắng một lát Ngao Du mà tức

giận trở mặt thì không biết tính tình của anh ấy sẽ làm loạn đến cỡ nào, mặc kệ là cảnh sát hay gì đi nữa, nói không chừng…còn có thể một ngụm

nuốt chửng người ta ấy chứ!

“Một lát anh đừng có nói chuyện nhé” Thừa dịp cảnh sát đang u đầu, Vương Bồi tiến tới nói nhỏ bên tai Ngao Du:

“Tôi sẽ giúp anh về”

Ngao Du cứ ngoan ngoãn gật đầu.

Thực ra nhóm cảnh sát định tìm Vương Bồi

và Ngao Du hỏi cho rõ hơn, dù sao thì hai người trông lớn tuổi hơn chút, nhưng lần đầu tiên nhóm nữ sinh mới đến đồn cảnh sát, rất hưng phấn, cứ lôi kéo: “Chú cảnh sát à” nói không ngừng luôn mồm, làm cho họ không có đường tiến lui.

Đợi lúc lấy xong khẩu cung của nhóm nữ

sinh, sự tình gần như đã rõ không khác lắm, vài cảnh sát trẻ tuổi kia

vẫn không tin chút nào, lén nhìn trộm Ngao Du xem, nhìn còn chưa đủ, lại còn bàn tán to nhỏ, còn cố tình nói không nhỏ lắm, Vương Bồi nhưng lại

nghe được thật.

“Gạt người đi”

“Anh biết không, mấy cô gái đó chỉ có khoa trương lên thôi”

Vương Bồi cũng không nói gì, nhưng trong

đầu lại ước gì họ cũng cứ nghĩ vậy, nhưng vấn đề là trong bệnh viện còn

một đống người đang nằm kia, chứng cớ vô cùng xác thực, Ngao Du dù có

được coi là phòng vệ chính đáng, chuyện bồi thường tiền thuốc men là

việc nhỏ, mà chuyện bị truy cứu hình sự mới là chuyện to ha! Vị này đã

muốn làm ầm lên, thì bao nhiêu cảnh sát cũng ngăn không được ha.

Lúc này Bành Hồ đã chạy tới, trông rất

vội vã, bước vào đồn cảnh sát đã lên tiếng chào hỏi thân mật. Lát sau

ông theo một người cảnh sát lớn tuổi ra ngoài nói chuyện, cũng không

biết là nói gì, lát sau người cảnh sát trung tuổi bước vào, nhìn mọi

người phất tay, nói: “Được rồi, mọi người có thể đi được rồi” Lúc nói

chuyện lại nhìn vào mắt Ngao Du, nhỏ giọng thì thầm: “Thật không hổ là

dạy thể dục”

Chuyện này tạm thời coi như xong, bảo Bành Hồ tìm xe đuổi đám học trò về trường xong, Vương Bồi và Ngao Du lên xe ông.

“Tên nhóc này bản lĩnh cũng lớn ha” Vừa lên xe, vẻ mặt Bành Hồ rất vui tò mò hỏi: “Học đánh võ sao?”

Ngao Du sửng sốt một lúc, nghiêng mặt

nhìn Vương Bồi, không đáp. Vương Bồi dở khóc dở cười, gật đầu bảo nhanh: “Bây giờ có thể nói rồi”

Ngao Du lúc này mới cười rõ tươi, “Không phải, ….cháu…học bơi”

“Học bơi mà lại đánh được nữa!” Bành Hồ

vừa sợ vừa mừng, híp mắt nhìn anh, sau đó đưa tay ra véo trên tay Ngao

Du một cái, “Ha ha’ cười ầm lên, “Nè cánh tay này thật là cứng đấy,

chẳng trách có thể đánh hay như vậy. Chuyện đó, cháu vừa đấm mấy cái?”

“Gì?” Lông mày Ngao Du nhăn lại lắc đầu, “Không đếm, chắc là chỉ có một cái thôi”

Vương Bồi rụt đầu vào trong đầu gối, Bành Hồ trợn to mắt kinh ngạc, tý quên cả chuyện lái xe suýt buông. Khó khăn lắm ông mới tỉnh táo chút, bỗng nhớ ra gì đó, quay lại hỏi Vương Bồi,

“Này, trước kia nhà cháu có người gì đó tên là Du, nghe chừng cũng rất

lợi hại ha. Cậu nghe mẹ cháu bảo, có vài tên trộm còn chưa kịp vào nhà

thì đã bị đem trói lại hết rồi…”

Cả Vương Bồi và Ngao Du đều không nói gì…

Vương Bồi thì nghẹn cười, còn Ngao Du thì chột dạ và bất an – khó khăn lắm anh mới gần được bên Vương Bồi chút,

chú này làm gì mà cứ nhắc tới anh để Vương Bồi Bồi mất hứng rồi.

Bành Hồ làm hết trách nhiệm đưa hai người họ đến dưới lầu, vừa dặn dò cẩn thận với Vương Bồi, “Sau này ra cửa nhớ phải cẩn thận, chuyện hôm nay may mắn có thầy Phượng, nếu không thì

cũng đã xảy ra chuyện rồi!”

Vương Bồi ra sức gật đầu. Hai người cùng

bước vào thang máy, rồi vào hành lang, rồi tự mở cửa vào nhà. Lúc đóng

cửa, Vương Bồi bỗng dưng xoay người lại, ánh mắt sáng ngời nhìn anh.

Ngao Du hoảng lên, chỉ nói cô vừa bị Bành Hồ nhắc tới chuyện thương tâm, thấy chột dạ nhanh như chớp bỏ chạy vào phòng…

Tối Vương Bồi lấy bình hoa trên giá sách

xuống tỉ mỉ lau sạch sẽ, nghĩ ngợi, rồi lại đặt nó lên trên tầng thứ hai của giá sách. Cho dù ở góc độ nào của phòng khách, chỉ cần liếc mắt một cái là cô có thể nhìn thấy nó.

Cuối kỳ Vương Bồi không phải đi coi thi

nữa, cũng không phải chấm bài kiểm tra, lên điểm hoặc những việc linh

tinh khác, kết thúc năm, nhận tiền thưởng, vậy là một năm đã hoàn thành. Nhóm học trò lúc trước cùng vào đồn cảnh sát lại lục tục gọi điện

thoại, bảo là định đến nhà Vương Bồi tụ tập nấu cơm, ríu ra ríu rít, hận không thể lập tức đến ngay được.

Cùng vào đồn cảnh sát chỉ là lấy cớ, còn

có cô nữ sinh đặc biệt rất thân với Vương Bồi, có chút không coi cô là

cô giáo gì cả. Tất nhiên Vương Bồi cũng không muốn cự tuyệt, nên tới

trưa có một đám các cô gái có tới tận mười mấy người đều vọt tới nhà

Vương Bồi.

Các trò mang theo rất nhiều đồ ăn bảo là

làm lẩu, còn nói tay nghề của mình tuyệt vời, rồi ồn ào náo nhiệt nấu

nướng. Vương Bồi thấy mừng là các cô gái tự lực cánh sinh, nên chủ động

nhường bếp cho các cô gái. Chỉ còn vài cô gái đi lại trong phòng khách,

xem sách, có người còn cười hì hì tìm cô hỏi han: