Old school Swatch Watches
Long Thái Tử Báo Ân

Long Thái Tử Báo Ân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325293

Bình chọn: 9.5.00/10/529 lượt.



bố trí ở gần trường học, do thi xong, các trò nữ rất hứng thú, vừa muốn

ăn thịt nướng lại còn muốn đi hát Karaoke nữa. Tâm tình Vương Bồi cũng

tốt, khó có thể chối từ, vì thế cứ tiến thẳng tới KTV!

Trên đường phố Thượng Hải buôn bán sầm

uất, nên ở đây không thiếu KTV, còn có rất nhiều hạng từ cao tới thấp,

một tối có thể tiêu sạch cả năm tiền lương của Vương Bồi, nhưng lại thoả mãn được tất cả mọi nhu cầu của quần chúng. Nhóm nữ sinh chọn một phòng lớn, mặc kệ tiền túi thế nào vẫn quậy cho tới tận mười hai giờ đêm mới

tan.

Lúc về nhà mới là một vấn đề lớn, xe công cộng hiện giờ không có, chỉ còn cách chờ. Nhưng đúng là thời điểm KTV

tan cuộc người rất đông, từ xa vừa nhìn thấy đầu xe thì đã bị người khác tranh chỗ rồi. Giờ là đang mùa đông. cả nhóm lạnh run rẩy, nhóm nữ sinh đề nghị, đi ăn khuya trước khi về.

Vì vậy cả nhóm lại chui vào trong quán

cạnh đó ăn khuya, ngồi uống chút bia, nhắm thịt nướng, nói nói cười cười không khí vô cùng ồn ào náo nhiệt. Nhóm nữ sinh còn trẻ lại đều xinh

sắn đầy sức sống, hơn nữa người lại đông, nên thu hút rất nhiều ánh nhìn của mọi người. Quả nhiên, lập tức có một tên lưu manh tới trêu chọc.

Loại này Vương Bồi không phải mới thấy

lần đầu, căn bản là không thèm quan tâm, nhưng nhóm nữ sinh lại đang lúc còn trẻ, máu nóng, sao mà chịu nổi những lời thô tục, nhất là trong

nhóm còn có thiếu nữ Đông Bắc tính tình nóng nảy bột phát, mới một chút

Vương Bồi còn chưa kịp ngăn thì cô bé đã cầm ghế đập vào người ta rồi.

Đây đúng là chọc vào tổ ong bò vẽ rồi,

nhóm lưu manh này cũng đâu cần các cô gái động tay vào, lập tức vây lại, động chân động tay, miệng thốt ra những lời khó nghe, có cái gì cũng

nghe được tuốt, nhóm thiếu nữ gặp phải tình hình vậy, có hai cô bé nhát

gan đã khóc ầm lên.

Vương Bồi nhanh tay lấy điện thoại ra

định gọi báo cảnh sát, điện thoại vừa thông thì bỗng có một bóng đen

trước mặt lướt qua, sau đó “ầm” một cái, cô còn đang bàng hoàng lắc lư

thì tên lưu manh kia đã chẳng thấy bóng dáng đâu rồi. Cô còn chưa kịp

nghĩ gì, bốn phía nhóm lưu manh kia đã từng người từng người bay thẳng

lên trời. Bác nướng thịt mở tròn mắt nhìn, mọi người vây xung quanh la

to: “Trời ơi! Đây là công phu gì thế ha?”

Động tác của Ngao Du so với điện ảnh còn

mạnh hơn, một đá không đến nửa giây mà đã đá bay cả đám lưu manh đi rồi. Ngã xa xa cách không biết là bao nhiêu thước, ….đám kia…làm vương Bồi

đã không nhìn thấy ai.

Hiện trường ước chừng im lặng tới hơn

mười giây, Ngao Du vỗ vỗ tay, chầm chậm đi tới, có chút xấu hổ, nhìn về

phía Vương Bồi cười: “Ha ha, ..tôi vừa đúng lúc đi ngang qua..”

Đang là mùa đông, lại là mười hai giờ

đêm, anh đi ngang qua nơi này…Thằng nhóc này đúng là không biết nói dối. Nhưng chuyện này tuyệt không hoài nghi được, nhóm nữ sinh giống như

thấy thần tượng vậy, vô cùng phấn khởi, tìm anh nói chuyện líu ríu,

“Thầy Phượng, thầy thật sự đẹp trai quá” “Người thực giấu tài ha” “Thầy

Phượng có phải cùng bạn bè tới đây hát hò không? Nếu sớm biết thầy ở

đây, chúng em đã gọi thầy đi cùng chúng em rồi” “Thầy Phượng…”

Ngao Du bị nhóm nữ sinh nói cười ầm ĩ, ca ngợi hết lời thì bỗng chốc mừng rỡ, sau đó vô cùng đắc ý, khuôn mặt

tươi cười hớn hở, sau đó thì…Cảnh sát tới, đem cả Ngao Du và Vương Bồi,

cùng nhóm nữ sinh mang tới đồn cảnh sát. Sau đó, lại đánh tới một chiếc

xe dọn nhóm côn đồ đưa vào bệnh viện.

Bị đưa vào đồn cảnh sát lấy khẩu cung,

tên ngốc vẫn rất hưng phấn vui mừng, còn nhóm thiếu nữ thì lại càng hào

hứng hơn, cứ kể liên tiếp cho cảnh sát nghe một đống chuyện. Chỉ một lát sau, mấy cảnh sát trẻ tuổi đều phát khóc lên rồi.

Thực chất thì chuyện này kể ra cực đơn

giản, chẳng phải là một đám cơ bắp tới đùa giỡn người không thành, sau

đó bị đánh, đó chỉ là phòng vệ thôi mà. chẳng qua người đánh là Ngao Du

có sức mạnh vô địch, không kiềm chế được, cũng không để ý chuyện phòng

vệ chút__Vương Bồi nghe lén điện thoại của cảnh sát kia, nói cái gì tên

đầu sỏ cơ bắp kia bị gãy ba cái xương sườn…

Sợ phiền phức thêm, Vương Bồi mới gọi

điện thoại cho cậu Bành Hồ, hỏi xem cậu có quen ai ở đồn cảnh sát không, nói giúp với đồn cảnh sát. Bành Hồ đầu dây kia có chút kích động, giọng bỗng cao vống lên: “Gì cơ? Cháu phạm tội gì?” Giọng như ma kia truyền

qua di động tới làm cho cảnh sát đứng một bên hoảng sợ.

“Cậu nói nhỏ chút được không” Vương Bồi

hạ giọng nói nhanh: “Cháu sao phạm tội gì chứ. Đi cùng học trò đi ăn

cơm, hát hò, bị bọn lưu manh trêu trọc, sau đó lại có bạn ra tay đánh

người”

“Đấy không phải là thấy việc nghĩa hăng

hái làm sao?” Bành Hồ buồn bực hỏi: “Hiện giờ cảnh sát cũng không phân

biệt được trắng đen nữa rồi, đến cả chuyện làm việc nghĩa quá hăng hái

cũng bắt ha”

“Thấy việc nghĩa nhiệt tình làm cũng đúng vậy…” Vương Bồi nhỏ giọng hừ hừ: “Chỉ là, chuyện đó…tự dưng không để ý, xuống tay nặng chút”

“Giết chết? Hay là tàn phế?”

“Cũng chưa đến nỗi đó” Vương Bồi cười ha

ha, “Chỉ làm gãy mấy cái xương sườn, à, hình như là gãy vài cái xương

sườn, trật khớp mấy cái”

“Bành Hồ: “…” Nhưng chỉ một lát sau, đầu