
cười, bỗng lùi ra sau vài bước, đóng sập cửa lại. Bước vào phòng, cô mới ôm bụng cười bò lăn bò toài. Ngao Du này – sao lại ngốc
nghếch đến thế không biết? Cũng không biết là làm sao lại sống cho tới
tận giờ chứ.
Nghĩ đến đây, Vương Bồi bỗng như nhớ ra
một chuyện, Ngao Du….Có được không? Cô suy nghĩ cẩn thận rồi cuối cùng
phát hiện ra mình đem chuyện nhỏ biến thành phức tạp đến mức thống khổ
như vậy làm gì, cứ đơn giản là dẹp chuyện này sang một bên, lôi giấy bút ra, tiện tay vẽ linh tinh.
Hôm sau, Vương Bồi không phải đi coi thi
nên ngủ thẳng tới tận chín giờ mới rời giường, kết quả bị tiếng chuông
điện thoại mà Chu Bách Đình gọi tới mới tỉnh, “Bồi Bồi à…” Giọng Chu
Bách Đình nghe có vẻ rất nôn nóng, lo lắng, “Anh mập nhà mình bị tai nạn xe rồi, mình phải chạy tới bệnh viện ngay. Nhưng ở nhà còn con gái nữa, cậu có thể giúp mình trông nó một lúc được không”
Vương Bồi không kịp nghĩ ngợi gì nhanh
chân rời giường lớn tiếng hỏi: “Bây giờ thế nào? Đừng có lo quá nhé?
Mình sẽ tới nhà cậu ngay”
“Không cần đâu, mình đã đỗ xe dưới lầu rồi. Cậu cứ xuống lầu đón con bé là được”
Vương Bồi cả giầy cũng không kịp xỏ, lao
vào toilet rửa mặt, khoác áo ngủ vào rồi lao xuống lầu. Quả nhiên Chu
Bách Đình cũng đã đưa xe em bé cùng với một bao gì đó đứng ở dưới, “Đây
là sữa nè, tã giấy nè, một vài thứ linh tình nữa, còn có cả khăn ướt.
Mình vội quá, cứ vơ thật nhiều thứ như thế. Cậu trước tiên giúp mình
trông một lúc, lát nữa mình đi chưa về được ngay, lại còn phải xem xem
anh mập có sao không nữa”
“Được rồi” Vương Bồi bảo, “Cậu vẫn không
yên tâm với mình hả” Tuy cô chưa sinh con nhưng từ lúc Mộc Tử xuất hiện, cô cũng thấy Chu Bách Đình chăm con nhiều như thế nào, lại còn giúp
thay tã, tắm rửa, ôm bế.
Chu Bách Đình thực sự lo cho Trần Quỳ ở
trong bệnh, chỉ nói vài câu thì vội vã rời đi. Vương Bồi ôm lấy xe em bé có Mộc Tử bên trong đi lên lầu, bạn nhỏ không biết có chuyện gì xảy ra, thấy đến một chỗ mới lại còn vô cùng vui thích.
Lúc mở cửa thì Ngao Du đối diện cũng mở
cửa, nghiêng đầu, mặt tò mò nhìn Mộc Tử chằm chằm. Vương Bồi nghĩ ngợi
xoay người ngoắc ngoắc ngón tay với anh. Đầu tiên là Ngao Du sửng sốt,
sau đó thì lập tức có phản ứng chào hỏi Vương Bồi, rồi lập tức vội vàng
chạy lại gần.
“Con gái nuôi của tôi” Vương Bồi chỉ đạo anh, “Lát nữa tôi sợ có nhiều việc làm không xuể, anh cũng đến giúp đi”
“Nói nhiều quá!” Ngao Du vui mừng tới mức choáng váng, bỗng chốc xoay người bế lấy Mộc Tử, tay kia thò ra đẩy
chiếc xe vào phòng. Ôi đại lực sỹ này, lúc cần nhất lại có chỗ dùng.
Tuy Mộc Tử còn bé nhưng cũng biết phân
biết đẹp xấu, khuôn mặt hiện giờ của Ngao Du hơi đen chút nhưng đường
nét cân xứng không chê được, ánh mắt sáng, lông mi dài cong, lúc cười
lên còn mang theo vẻ đơn thuần ngây thơ, bé Mộc Tử rất là vui, cứ cười
ha ha, tay đưa ra sờ sờ mặt Ngao Du, lúc nhẹ lúc nặng
Từ lúc Mộc tử mới sinh ra tới giờ, Vương
Bồi lúc nào cũng ở bên bé nên cô bé kia vui đùa chuyện gì trong lòng cô
rất rõ – không phải thấy trên cổ, trên mặt Chu Bách Đình kia đều là dấu
vết của con nhóc này hay sao, hiện giờ cô cũng không dám mặc áo cổ thấp.
Quả nhiên, lúc đầu Ngao Du còn cười ha ha ngây ngô nhìn bé, giây sau thì đã bị móng vuốt của bé cào cho thét chói tai, “A..” vẻ mặt anh đau khổ ngoái đầu ra xa, vừa không ngừng đưa bé
Mộc Tử vào lòng Vương Bồi, vừa tức đến mức kêu la không ngừng, “Này….Con bé có phải yêu quái không đấy, sao lại thích phá rối thế, còn cào người nữa. Cô xem xem này, cô xem xem này…”
Vẻ mặt anh vừa cầu xin, vừa chỉ vào vết máu trên mặt tố khổ với Vương Bồi, trông ấm ức đáng thương vô cùng, “Đã chảy máu rồi!”
“Có gì đâu, nhìn không thấy nha” Vương
Bồi trợn mặt nói dối, “Em bé mới có mấy tháng, đều vậy cả. Anh là một
người đàn ông, cho dù có bị đánh gẫy răng chảy máu thì cũng chịu được,
lại bị một đứa bé cào một tý mà đã kêu đau ầm ĩ rồi”
Ngao Du lập tức im bặt. Chẳng qua là vẫn
còn ấm ức sờ sờ mặt, trên đời này anh có bao giờ bị người ta làm chảy
máu đâu, hôm nay tự dưng lại bị một nhóc mấy tháng tuổi cào, thật đúng – quăng chết người ha.
Lúc Chu Bách Đình đưa bé Mộc Tử đến chỉ
có mang theo xe, vào phòng, không thể làm cho cô bạn nhỏ ngồi vào xe
được. Cho dù Vương Bồi thích thế nhưng cô bạn nhỏ lại vẫn nghịch ngợm.
Quả nhiên vừa mới ngồi không được một phút, cô nhóc đã đưa tay muốn bế.
Hiện giờ cô bạn nhỏ quá thừa dinh dưỡng,
từ trên người Mộc Tử có thể nhìn thấy rõ, cô bé mới có mấy tháng mà
trọng lượng thì đã quá tải, Vương Bồi mới bế được một tý thì đã mỏi tay
rã rời. Ngao Du thấy vậy cũng cố tránh không để bé cào, ôm lấy bé rất
nhanh. Vương Bồi lúc này mới có thời gian để đi vào toilet đánh răng rửa mặt.
Đợi cô từ trong toilet đi ra, Ngao Du đã
chơi đùa với bé Mộc Tử rất ổn. Cô bạn nhỏ này tuy rằng vẫn thích lấy tay ra cào nhưng Ngao Du lại rất cảnh giác tránh được, lại làm cho bé không cào được.
Trong nhà có trẻ con cả một giây cũng
không được nghỉ chút nào, hai người vây quanh cô bé lòng vòng, tinh thần bạn nhỏ Mộc Tửrất tốt, được ôm vào trong ng