
“Cô Vương, chuyện
này….cô giáo có biết số điện thoại của thầy Phượng không ạ?”
“Sao vậy?” Vương Bồi biết thừa là cô bé này hỏi gì rồi, những vẫn giả vờ giả vịt hỏi lại.
“Chúng ta cũng gọi thầy ấy tới đây đi” Cô bé ngượng ngùng cười cười, còn lại mấy cô bé khác cùng đồng thanh, “Cứ
vậy đi, dù sao đều là những người còn trẻ mà” “Cô Vương ơi, cô cho số
điện thoại của thầy Phượng đi cô”
Vương Bồi cười phá ra, để cuốn sách lên
giá rồi đứng dậy bảo: “Các em chờ nhé” Nói xong thì đi chầm chậm tới
cửa, mở cửa, ngông nghênh hướng về hành lang gân cổ lên gọi, “Phượng
Hành, có nhà không? Trưa nay lại đây ăn cơm đi”
Không đầy một giây, cửa phòng đối diện
mở, Ngao Du ăn mặc chỉnh tề đứng nhìn về phía cô cười cười. Nhóm cô bé
bắt đầu kích động đứng dậy, còn có hai cô bé gan lớn nhiệt tình, trực
tiếp tiến lên đón, vừa cao hứng vừa vui mừng kêu to: “Thầy Phượng, thầy
Phượng, thì ra thầy ở đây ha!”
Nói xong, cô bé bỗng như nghĩ ra gì đó,
nhìn sang Vương Bồi, sau đó thì cùng túm đầu vào nhau bắt đầu thì thầm,
ánh mắt né tránh, một lát nhìn sang Ngao Du, một lát lại nhìn Vương bồi, ý tứ vô cùng rõ ràng.
Ngao Du đặc biệt rất thích cảm giác ái
muội này, cũng không lên tiếng, còn về Vương Bồi, cho dù thực là gì thì
cô cũng tuyệt đối không chịu thừa nhận gì hết. Rất tự nhiên đón lời Ngao Du bảo: “Vào đi, cùng ăn cơm trưa, có thời gian không vậy?”
“Có, có chứ” Ngao Du đem cửa đóng lại, cứ nhấp nha nhấp nhổm theo vào, còn cười hì hì chào hỏi mọi người.
Trong phòng có thêm một người đàn ông,
hơn nữa trông vô cùng anh tuấn, các cô bé tất nhiên là ngoan lên rồi,
nói chuyện giọng cũng nhẹ nhàng ôn nhu rất nhiều, có hai cô bé vẫn cố
bắt chuyện với Ngao Du, còn có cô bé cứ đi đi lại lại trong phòng khách, bất chợt nhìn thấy lọ hoa trên giá sách vẽ hình Ngao Du trên đó.
“Ông trời của tôi…” Cô bé kích động kêu
lên, quên hoàn toàn soái ca trong phòng, cứ ngây ngốc nhìn ngắm lọ hoa
trước mặt, mắt cũng không chớp, “Nè, …TMD cũng đẹp mặt quá đi”
Cô bé nói câu đầu tiên làm các cô bé
trong phòng khách bị thu hút quay đầu nhìn. Các cô bé ào lên phía trước, Vương Bồi đã cố tình chuyển lọ hoa lên cao, rồi chặn bàn đằng trước
rồi, vậy mà cũng chẳng ngăn được ánh mắt của các cô bé như hoả nhãn kim
tinh (mắt lửa) vậy nhìn thấy.
Bên này ánh mắt Ngao Du đã nhìn nhanh
thấy, cứ ngây ngốc ra nhìn lọ hoa, vẻ mặt trông mờ mịt. Sau đó, bỗng
dưng anh quay sang nhìn Vương Bồi, Vương Bồi cũng nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau…Ngao Du rụt cổ, lập tức chột dạ quay phắt sang chỗ khác.
“Cô Vương ơi, cô tìm ở đâu ra người mẫu này thế, nhìn vô cùng đẹp trai ha”
“Chỉ là, thực sự không cho chúng mình sống nữa rồi”
“Cô Vương ơi, đây có phải là bạn trai của cô không ạ. Em nghe nói trước kia cô cũng có bạn trai cực kỳ đẹp trai
ha” Các cô bé bắt đầu ào ào tán chuyện. Lỗ tai Ngao Du dựng đứng lên
nghe ngóng.
“Đúng, cũng gần đúng vậy đó” Vương Bồi
không để ý gì, ánh mắt lại nhìn lướt về phía Ngao Du. Bóng cao lớn của
anh cứ lùi dần vào trong ghế.
“Vậy hai người sao lại chia tay?” Vẻ mặt
các cô bé khó hiểu, “Nếu là em ý à, có bạn trai đẹp như thế, kiểu gì em
cũng không buông đâu. Cho dù có đánh chết em cũng tuyệt đối không buông
tay!” Lại còn nói, bị chia tay sao? Có cô bé đầu óc xoay nhanh lập tức
thấy mình hỏi không được đền đáp thoả đáng cứ len lén nhìn nhau trông vô cùng nôn nóng.
Nhưng Vương Bồi lại cứ thản nhiên như
không, nhún nhún vai, bĩu môi cười, “Có một ngày anh ấy cứ tự dưng đi,
không thèm nói một câu nào trước, kể cả một từ cũng không để lại, ..”
Lúc nói ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào mặt Ngao Du, ánh mắt lợi hại,
giọng nói có chút chua xót.
Ngao Du không được tự nhiên ho khụ khụ hai tiếng, cười khô khan, đứng dậy định trốn vào toilet.
Quả nhiên là bị chia tay…Các cô bé cứ
nhìn nhau không dám nói thêm câu nào, sợ chạm đến dây thần kinh đau lòng của Vương Bồi. Các cô còn không dám ngắm kỹ vội vàng đặt lọ hoa lên chỗ cũ. Không biết trong đầu nghĩ ngợi lung tung gì đó, trượt tay, chỉ nghe một tiếng “choang” vang lên, lọ hoa vỡ tan…
Trong phòng im lặng như chết vậy, Vương
Bồi thì sửng sốt một lúc mới rõ ràng định thần biết chuyện gì xảy ra. Mà cô trò gây chuyện đã bị doạ cho choáng váng rồi, mặt mũi trắng bệch,
không nói được nên lời. Còn mấy cô nữ sinh kia đều lặng ra nhìn dưới mặt đất, đến cả cử động cũng không dám, chỉ sợ không cẩn thận dẫm một cái
vào các mảnh sứ vỡ.
“Không…Không sao..” Vương Bồi nhếch miệng lên cố cười cười, nhỏ giọng bảo: “Đã rơi rồi thì cho rơi đi, sau này
lại…lại vẽ lại..” Nói vậy nhưng trong lòng vô cùng khó chịu, cố nói mà
không thốt nên lời không hiểu sao thấy đau, cố hít thở bình thường,
nhưng mỗi lần thở lại là một lần đau đớn không thôi.
Nếu là người ngoài thì cô đã không nể gì
mà bộc phát chửi mắng rồi, nhưng lại là mấy đứa trẻ không hiểu chuyện,
cô sao mà mắng ra được chứ.
Vương Bồi cố nén nỗi đau đứng lên định đi thu dọn các mảnh sứ vỡ, bỗng dưng trước mặt hiện lên một bóng người,
lại là Ngao Du đã vọt ra giành trước. Sắc mặt anh trông vô cùng doạ
người, rất lạnh lùng, to