
lên, rồi sau đó, trước mặt nàng tối sầm lại, liền hôn mê bất tỉnh.
Khi tỉnh lại thì đã là chuyện sau này
rồi, nhưng vẫn còn mơ mơ màng màng bản thân không hiểu chuyện gì xảy ra
cả. Nàng bị thương, nằm cả ngày trên giường, trong lúc đó long vương có
tới thăm nàng, rất khách sáo mang theo mấy viên tiên đan và linh được,
tất cả đều đưa cho nàng, lại còn đặc biệt hoà ái hỏi thăm nàng.
Chuyện này làm cho Tử Vân cảm thấy bất
ngờ được yêu thương mà sợ hãi, nàng chỉ là một tiểu tiên nữ mà thôi, sao mà nhận được chuyện này chứ.
Chỉ vì chuyện bị thương mà Quan Âm đại sĩ cho nàng ở lại trong phủ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Trừ Long vương ra, Trọng Hằng con của Thiên đế cũng tới thăm nàng, tuy chưa nói cái gì cả, nhưng thái độ thì rất khách sáo. Cũng hứa một chuyện là sẽ trừng phạt tên đầu sỏ gây ra kia xuống hạ giới, Tử Vân cũng không có phản ứng gì lắm, thậm chí nàng còn không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra nữa, trừ trên người có
chút thương tích ra không đi lại được thì thật ra nàng cũng không sao
cả.
Sau đó mới dần dần nghe được tên Ngao Du, anh ta anh tuấn thế nào tuỳ tiện ra sao, tính tình xấu thế nào…..
Sau đó có thể đi lại được chút thì có rất nhiều nhóm tiểu tiên nữ thường tới làm phiền nàng, khiêu khích, tìm
tòi, nói xấu cái gì cũng có, đơn giản là vì không muốn nhìn thấy nàng.
Tử Vân không hiểu rốt cục là có chuyện gì, sau đó mới dần nghe được một
ít chuyện đồn đại, nói là lúc trước nàng theo đuổi Ngao Du, mới có thể
bị nó nuốt, lại còn nói long vương đã nhìn trúng nàng, muốn nhận nàng
làm con dâu….
Sau đó thì Tử Vân sợ hãi ra khỏi cửa,
cũng không phải là sợ các nàng mà cảm thấy cãi nhau với các nàng kia rất chán, cứ cả ngày ngồi ở Tử Trúc Lâm nói chuyện với Quan Âm đại sĩ, so
cãi nhau với nhóm tiểu tiên nữ còn hay hơn nhiều.
Hoa đào nở rực rỡ một ngày nọ, Quan âm đại sĩ hỏi nàng xem có muốn hạ phàm đi chơi một chút không.
Tử Vân nghĩ ngợi đồng ý.
Trước khi đi ngày hôm trước long vương
tới thăm nàng, nghe nói nàng muốn hạ phàm, dặn dò thân thiết một hồi.
Lại hỏi nàng xem xuống bằng cách nào, Tử Vân chỉ lắc lắc đầu “Đều do
Quân Âm đại sĩ sắp xếp”
Sáng sớm hôm sau, nàng ở Thiên Nam môn từ biệt có long vương tới tiễn đưa, rồi nhảy xuống thế gian,
Nàng ở dưới đó sống một cuộc đời tròn
vẹn, trở lại thiên giới, chẳng qua mới có tám mươi ngày mà thôi. Rừng
đào đang xanh mơn mởn, không có hoa đào, đến cả một cánh hoa dưới gốc
cũng bị dọn sạch sẽ.
Lúc trước nhóm tiểu tiên nữ hay gây phiền phức đã tới, cũng là vì Ngao đại gia kia đã trở về thiên đình, hơn nữa, Trọng Hằng cũng có bạn gái tên là Tuệ Tuệ, cũng là một tiểu tiên nữ mới tới thiên giới không lâu, hai người rất thân thiết, ai ai cũng đều hận
nàng tới mức nghiến răng nghiến lợi, toàn bộ thiên giới đều lộ ra một
luồng khí chết chóc.
Nàng mới trở về chưa đầy hai ngày thì Tuệ Tuệ người kia tự dưng lại tìm tới nói chuyện với nàng, ngoảnh mặt nhìn
phía nàng cười cười: “Cậu còn nhớ rõ mình không?”
Tử Vân cố gắng suy nghĩ một lúc lâu lắc đầu. Nghe giọng của nàng, chả nhẽ các nàng biết nhau sao?
Tuệ Tuệ thở dài lại hỏi: “Vậy….Ngao Du, cậu có biết người này không?”
Tử Vân gật đầu, nhỏ giọng bảo: “Mình biết anh ta” Nói xong lại nghĩ ngợi, rồi lại thêm một câu nữa, “Mình đã
không còn hận anh ta nữa”
Tuệ Tuệ vô cùng buồn bực, mãi một lúc sau, mới nói: “Cậu không muốn biết khi hạ phàm mình đã làm gì sao?”
“Quan Âm đại sĩ nói tốt nhất là đừng để
ý” Tử Vân còn nói thành thực, “Nếu mà khi nào mình muốn hạ phàm lần nào
cũng phải nhớ rõ thì chắc mình bị tâm thần phân liệt ấy chứ”
Tuệ Tuệ lại cười ầm lên: “Mình cảm thấy
khả năng cậu phải hạ phàm lần nữa cũng không chắc lắm” Nói xong nàng
cũng không muốn nhắc lại chuyện này nữa, cứ nói chuyện đông tây nghe
chừng rất quen thân vậy. Tử Vân cũng hiểu được nói chuyện với nàng cũng
hay lắm, càng nói càng tâm đầu ý hợp.
Hai nàng nói chuyện hơn một canh giờ, cho tới tận lúc Trọng Hằng tới tìm Tuệ Tuệ, nàng mới tình nguyện đứng lên,
miệng còn than thở gì đó, có thể nhìn thấy mặt của Trọng Hằng, nàng lập
tức rất vui sướng, ánh mắt bỗng trở nên ôn nhu hẳn. Trọng Hằng cũng
giống vậy, trên mặt anh chàng còn mang theo nét cười, sóng mắt đặc biệt
làm say lòng người.
“Đừng có quên đem trí nhớ của cậu mang ra nhìn một chút nhé” Trước khi đi Tuệ Tuệ tự dưng tiến gần tai nàng, thì
thầm dặn dò, “Trăm ngàn lần đừng quên đó”
Nhóm thần tiên mỗi lần hạ phàm trở về đều đem nhốt trí nhớ lại một chỗ, lúc nào cần nhớ thì lại lấy ra, kể cả
chuyện nhỏ nhất cũng sẽ bắt nó mở ra. chỉ là Quân Âm đại sĩ đã nói nếu
cứ để ý nhiều sẽ bị tâm thần phân liệt đấy thôi. Nhưng mà vì sao Tuệ Tuệ cứ bảo nàng phải nhớ chút chuyện nàng đã hạ phàm nhỉ? Chả nhẽ còn có
chuyện gì đó dấu giếm?
Mấy ngày này nàng cứ do dự mãi, ngủ cũng
không ngon được, quả cầu trí nhớ thì đã lấy ra rồi, đặt ở đầu giường,
nhưng rốt cục lại đắn đo muốn xem lại hay không.
Cứ hàng năm, nhóm thần tiên nhiều tuổi
đều thích tụ tập, lúc này cả Trọng Hằng và Ngao Du đều có ở trên thiên
đình, làm một đám tiểu tiên nữ như bị chọc tiết kích động liên hồi,