Du cũng không thèm để ý ông, trừng
mắt nhìn lên con sông thiên hà trên bầu trời. Nhưng sau đó suy nghĩ kỹ
một chút thì thấy thế gian cũng là nơi vui chơi rất hay, ít nhất cũng
chẳng có ông già lắm lời. Anh lại nghĩ tới cô bé kia, mặt tròn trịa nhỏ
nhắn, ánh mắt sáng ngời như sao, bộ dạng trông vừa ngốc nghếch lại vừa
đáng yêu làm sao.
Long vương nói một thôi một hồi, nói đến
lưỡi khô miệng đắng mới chợt nhớ tới điều gì đó, lấy gương ra đưa cho
anh xem: ‘Con nhìn một cái đi, đó chính là nàng”
Ngao Du ngó vào trong gương liếc nhìn một cái, mày cau lại, “Nàng…sao nàng đã lớn vậy” trong gương đã là một cô
gái trưởng thành rồi, tóc dài, đường nét trên mặt rất nhu hoà mượt mà,
ánh mắt vẫn sáng long lanh, khuôn mặt vẫn còn vấn vương nét đã qua.
“Con chịu ơn của nàng ấy, sau khi hạ phàm rồi thì cố mà báo đáp cho tốt nhé, à không, cố đem hết mọi khả năng để
thoả mãn hết thảy mọi yêu cầu của nàng”
Ngao Du kinh hãi: “Chẳng may nếu nàng muốn con lấy thân báo đáp thì phải làm sao bây giờ?”
Long vương: “…”
Tử Vân là cô gái nhiều tuổi nhất ở Tử
Trúc Lâm, ai ai cũng đều nói thế. Nàng mới đến thiên giới không lâu lắm, diện mạo cũng không nói là xinh đẹp gì, miệng cũng chẳng biết ăn nói
ngọt ngào, ngộ tính cũng rất bình thường, nhưng không hiểu sao Quan Âm
đại sĩ lại rất thích nàng, nói rằng là rất đáng tin cậy. Dĩ nhiên là khó tránh khỏi chuyện có nhóm tiểu tiên nữ ghen tị, lúc nào cũng nói xấu
nàng, nói nàng toàn giả vờ giả vịt, chỉ toàn đầu óc ngắn, ngốc nghếch
thôi.
Nàng đến Tử Trúc Lâm chưa lâu, việc làm
cũng không nhiều lắm. Quan Âm đại sĩ ngẫu nhiên gọi nàng đi hỗ trợ các
vị thần tiên trong phủ này nọ, hoặc là lại tìm nàng trò chuyện, còn hầu
hết các thời gian khác nàng đều rất nhàn nhã. Lúc không có việc gì để
làm thì lại đi xem cá trên thiên hà, bên bờ sông có rừng đào rất đẹp sắc thắm, năm nào cũng là một mảng đỏ rực rỡ, lại chưa có vết chân nào, Tử
Vân rất yêu thích nơi đó.
Ngày đó Thái Bạch Tinh Quân luyện một lò
đan mới, tặng cho Quân âm đại sĩ một lọ. Quan Âm đại sĩ cau mày ngửi nửa ngày, không dám dùng, mới bảo nhóm tiên nữ mang tới tặng cho Diêu Quang Tinh Quân.
Diêu Quang Tinh Quân tính tình có chút
quái gở, lại ở cũng rất xa, đi hẳn một vòng thiên hà, xuyên qua rừng hoa đào, lại đi mất một khắc qua cây cầu Tiêu Dao mới đến được. Nhóm tiên
nữ Tử Trúc Lâm ai cũng đều rất ngại đi xa không chịu đi, cuối cùng lại
tới tay Tử Vân, không chậm trễ chưa kịp uống miếng nước đã vội lên đường hướng phủ Diêu Quang Tinh Quân tới.
Lúc ở Thiên Hà, đã nhìn thấy xa xa có
nhóm tiểu tiên nữ chạy tới, quần áo rối loạn, búi tóc xộc xệch, trên mặt vẫn còn nét hoảng sợ tột cùng. Tử Vân có chút nghi hoặc, định mở miệng
hỏi han thì các nàng đã nhanh chóng vọt qua. Chạy trốn vội vàng, sốt
ruột, các nàng không nhìn thấy Tử Vân ở phía trước đã đụng phải, bỗng
chốc làm văng lọ tiên đơn đầy đất.
Thái Bạch Tinh Quân luyện đan đều có linh khí, rơi ra thì bắt đầu nhảy nhót linh tinh, cứ như có sinh mệnh bình
thường vậy. Tử Vân vừa chạy nhanh vừa đi nhặt lại, chạy đuổi theo cả
buổi trời mới tìm được có hơn một nửa lọ. Còn lại một nửa đều chạy thẳng vào rừng hoa đào hết cả, viên nào viên nấy tản ra khắp nơi chơi đùa
trốn tìm vui vẻ.
Nếu là tiên tử khác thì sợ thấy thế đã
nản lòng từ bỏ, dù sao Thái Bạch Tinh Quân cũng còn rất nhiều viên tiên
đan trong lọ, nhưng Tử Vân lại là một người trung thực, Quan Âm đại sĩ
đã dặn dò nàng phải tặng cả toàn bộ tiên đan cho Diêu Quang Tinh Quân
không sót một viên, nên nàng quyết tâm phải tìm cho bằng được hết.
Thế rồi mới có chuyện xảy ra sau đó.
***
Tử Vân không phải là không nhìn thấy con
rồng kia đang ngủ trên ghế dài, nhưng mà đấy cũng chỉ là một con rồng
thôi mà. Ở trên thiên giới hiện nay quái vật gì mà chẳng có, Tử Vân có
lần còn nhìn thấy một con chim có tám chân nữa ấy chứ. Lúc ấy nàng rất
kích động, cứ chỉ vào chân chim mà ấp úng nói không nên lời, chuyện này
cũng bị nhóm tiểu tiên nữ ở Tử Trúc Lâm cười nhạo cho rất lâu.
Từ đó về sau, Tử Vân đều cố gắng bình
tĩnh, vì vậy cho dù có nhìn thấy rồng nàng cũng coi như không có chuyện
gì – hơn nữa thoạt nhìn nó rất vô hại im lặng, thân thể trắng như tuyết, lười biếng nằm dài một chỗ trên ghế buồn ngủ, cứ ngoan ngoãn như sủng
vật của Quan Âm đại sĩ vậy đó.
Tiên đan nàng đã tìm được hơn một nửa
rồi, số còn lại cứ nằm rải rác ở dưới các cây đào, còn có hai viên lăn
tròn dưới chiếc ghế dài. Tử Vân ngồi yên xem xét, phía sau ghế dài là
một cái động nhỏ, bên trong còn có mấy viên nữa.
Nàng nhẹ nhàng động tác, không nghĩ đến
khuấy động ầm ĩ tới con rồng kia. Trong lòng nàng còn nghĩ vậy, vì thế
mới nhẹ nhàng cuốn tay áo lên, nới váy ra, nhè nhẹ đi tới gần chiếc ghế
lựa đi lấy.
Vừa mới lấy được viên tiên đan đầu tiên,
thì con rồng kia trên chiếc ghế dài bắt đầu có phản ứng, cái đuôi phẩy
phẩy, phát ra từng tiếng “ba ba”
Đã đánh thức nó sao? Trong lòng Tử Vân nghĩ thế, đúng là không xong rồi, chắc là phải nói mấy lời xin lỗi nó vậy.
Nàng mới giật giật, lại nghe thấy tiếng gầm giận dữ vang