
g nội Vương thì cũng bị anh dỗ ngọt cười liên hồi, chỉ còn chừa mỗi
giáo sư Vương là còn tật xấu, cứ lải nhải nói xấu Ngao Du trước mặt Thái Hậu.
Dù sao Thái Hậu cũng không thèm để ý tới ông, đối với ai cũng tốt như nhau.
Qua năm mới xong thì Ngao Du cứ lải nhải
chuyện đi đăng ký kết hôn, còn gọi vài cuộc điện thoại đi hỏi xem khi
nào thì người ta đi làm, Vương Bồi đắn đo mãi, nếu cứ như vậy, đoán chắc anh ấy còn vận dụng pháp thuật nữa ấy chứ.
Cũng vì chuyện này giáo sư Vương gọi
riêng một mình Vương Bồi vào nhà, đặc biệt còn nói chuyện một lần, thấy
thái độ cô kiên quyết rốt cục ông già cũng thở dài một hơi không nói gì
nữa.
Lúc giáo sư Vương khởi hành đi Bắc Kinh
chuẩn bị đưa Điền Tri Vịnh đi nước Mỹ chữa bệnh, Vương Bồi và Ngao Du
cùng ra sân bay đưa tiễn ông, sau khi người đi rồi, Ngao Du lập tức túm
lấy cô đến cục dân chính.
Ngày ba mươi tháng một năm 2012, đầu năm
mới, ngày đầu tiên cục dân chính làm việc, Vương Bồi và Ngao Du rốt cục
đăng ký kết hôn thành công, theo luật pháp trở thành vợ chồng – nhưng
Vương Bồi nghĩ thực ra thấy không công bằng, pháp luật cái gì chứ, cũng
chỉ là cái mác thôi, Ngao Du anh ấy trong đầu có coi luật pháp là gì
không chứ?
****
Lúc giáo sư Vương từ nước Mỹ trở về, cháu ngoại đã được một tháng tuổi, chuyện này làm cho ông vô cùng tức giận,
tới mức thề rằng không tiếp nhận Vương Bồi nữa. Nhưng khi Thái Hậu bế
cháu ngoại tới ông liền đầu hàng lập tức.
Đứa bé này ở trong bụng mẹ đợi quá lâu
rồi, quá dự tính mất mười ngày mới sinh ra, lúc mới sinh mặt đặc biệt
không nhăn, lúc được một tháng bế ra ngoài là một đứa bé vô cùng xinh
đẹp, làm cho toàn bộ mọi người trong khách sạn đều bị kích động.
Hơn thế, đứa bé này cũng không phiền hà
nhiều tới Vương Bồi và Ngao Du. Thái Hậu và giáo sư Vương không để ý
nhiều tới Vương Bồi mà cực kỳ yêu thương đứa bé này. Có thể là bởi vì
anh không mang thai hoặc có thể là nguyên nhân khác, Ngao Du đối với đứa bé này tuy cũng tốt lắm nhưng cũng không đặc biệt yêu thương quá, hơn
nữa Vương Bồi nghĩ, có lẽ là bởi vì anh biết một ngày nào đó anh sẽ rời
đi…
Ngao Du cũng không giống như suy nghĩ của Vương Bồi là không biết già, anh cũng rất cẩn thận điều chỉnh ngoại
hình chính mình, lúc ba mươi tuổi là bộ dạng của ba mươi tuổi, lúc sáu
mươi tuổi cũng bắt đầu có tóc bạc, đến phút cuối cùng lúc Vương Bồi nằm
bất động thì cả đầu đã bạc.
Vương Bồi chỉ sống tới bảy tám mươi tuổi, vào một đêm yên tĩnh lặng lẽ ra đi. Sau khi an bài hậu sự cho cô xong
xuôi, Ngao Du cũng về tới trên thiên giới.
Hai người họ ở thế gian cùng sống bên
nhau qua sáu mươi năm là hai vạn một ngàn chín trăm ngày đêm, ngày nào
cũng rất vui vẻ. Trước kia anh không biết cho đến khi lên tới thiên
giới, cô đơn một mình trên thiên hà mới ngẩn ngơ, mới ý thức được rằng,
có người bên cạnh là chuyện vô cùng không dễ dàng.
Thiên giới vẫn như trước kia, nhóm thần
tiên đều nhàn rỗi không có việc gì suốt ngày cãi nhau, nhóm tiên nữ xinh đẹp thì cứ theo đuổi nhóm thần tiên anh tuấn, Trọng Hằng và Tuệ Tuệ đi
chơi ở núi Côn Luân, Phượng Hành không biết đi nơi nào rồi…Thực tế anh
chỉ có rời đi có sáu mươi ngày mà thôi nhưng mà vì sao anh lại có chút
cảm giác nản lòng thoái chí.
Anh không đi tìm Vương Bồi chuyển thế,
cho dù có tìm được thì đã sao, người kia đã không phải nàng, tìm được
rồi còn có ý nghĩa gì đâu.
Không bao lâu trên thiên giới mở hội ngắm hoa, Ngao Du không muốn đi. Hội ngắm hoa cả ngày cứ nhàn rỗi không có
việc gì, nhóm thần tiên trừ chuyện cãi nhau ra thì còn có cái thú thứ
hai là mở hội để ngắm hoa, bình phẩm vẻ đẹp của nhóm tiên nữ – chẳng có ý nghĩa gì cả.
Ngao Du cả ngày ở trong phủ của mình ngủ, anh càng ngày càng cảm thấy cô độc, thỉnh thoảng lại muốn khóc, lại đôi lúc nhớ tới chuyện xưa, lần đầu tiên anh gặp mặt Vương Bồi, rồi họ cãi
nhau, rồi lại cùng bên nhau vui sướng.
Anh cầm lấy hộp nữ trang mở ra, tìm tòi
này nọ, rốt cục anh cũng tìm được rồi. Anh lấy vài cái, điều chỉnh thời
gian tới năm 2010, nghĩ ngợi rồi lại do dự định nhấn nút đi xuống thì
bỗng nhiên nghe có tiếng người gọi ở ngoài cửa tên anh: “Ngao Du!”
Anh sửng sốt một lúc, bỗng nhiên cảm thấy như mình đang nằm mơ, vẫn là nói chắc anh đã quay trở về năm 2010 rồi.
Quay nhìn khắp nơi thấy nơi này vẫn là
phủ của anh, vẫn là chiếc giường trầm hương nặng trịch, rèm cửa màu
trắng, gió thổi qua lay động.
Anh bỗng chốc buông tay ném gì đó đi, bước nhanh ra ngoài chạy, không để ý rớt cả giày.
Ngoài cửa có người đang đứng, một cô gái, mặc váy màu trắng, tóc dài, nhìn anh nhếch miệng cười.
Nhóm thần tiên đi qua nhìn hai người chào hỏi: ‘Tử Vân tiên tử, lúc nào thì trở về vậy?”
“Ngao thái tử, hai người các người trước đi đâu không thấy vậy?”
Ngao Du không để ý tới họ, lập tức xông lên ôm chặt lấy nàng.
Anh lau mặt không biết từ lúc nào tự dưng trên mặt đã đầy nước mắt.
Hết
Tính tình của Ngao Du trên thiên giới
cũng không được tốt cho lắm hầu như ai ai cũng đều biết rất rõ, nhưng
không có thần tiên nào dám lên tiếng. Anh là con thứ tư của Long Vương,