XtGem Forum catalog
Long Thái Tử Báo Ân

Long Thái Tử Báo Ân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323213

Bình chọn: 8.5.00/10/321 lượt.

o sắc” tiếp tục “băm chặt” một hồi. Vương Bồi vừa nhấc chân lên đá

một nhát anh bay xuống dưới giường.

Vương Bồi thấy hoảng sợ, thực ra thì cô

đã mệt lắm rồi, toàn thân cô đều mềm nhũn, kể cả muốn dùng sức cũng

không nổi nữa. Ngó nhanh nhìn lại thấy Ngao Du ngồi bệt dưới đất, mặc

một bộ quần áo trông vô cùng thảm thương, “Bồi Bồi à, sao em lại đối xử

với anh như vậy”

Vương Bồi bỗng chốc không nhịn được cười phá lên.

Hai người ôm nhau thân mật một lúc, lúc

này Ngao Du cũng không trêu cô nữa, chỉ hôn nhẹ một chút, sau đó giúp cô pha nước ấm tắm. Nhìn thấy đã sắp ba giờ chiều rồi, hai người vội vàng

thu dọn này nọ nhanh chóng về nhà.

Thế mà xuống giường chút tự dưng Vương

Bồi phát giác ra có chút vấn đề, chân cô nhũn hẳn, đi vài bước cứ lảo

đảo, chỉ hận là không thể ngồi phệt ngay xuống đất. Vào lúc này, chắc

chắn trong đầu Thái Hậu nghi hoặc không ngừng, nhìn cô như thế, có gì mà không đoán ra được. Cái gì tới tận J thị mua hàng tết à, lý do đó quá

buồn cười đi!

“Anh còn cười nữa!” Cô ngẩng đầu nhìn thấy Ngao Du cười, mặt mũi lại đỏ rực, lại càng thêm tức giận: ‘Đều tại anh hết!”

Ngao Du tủm tỉm cười nhìn lại nói phát ngấy: “Hay là chúng mình tối nay đừng về nữa”

Tranh thủ lúc Vương Bồi còn chưa nổi bão, anh nhanh chóng nghĩ ra lý do: “Mình nói là chúng ta gặp bạn học, lại

còn mời chúng mình đi hát nữa”

Vương Bồi không nói gì nhưng trong lòng

có chút dao động. J thị chính xác là có bạn thời học trung học với cô,

cứ một hai năm lại gặp gỡ nhau một lần, rồi còn đi hát thâu đêm suốt

sáng nữa, chuyện này Thái Hậu cũng biết rất rõ – tên ngốc này kỹ thuật

nói dối càng ngày càng cao siêu rồi.

Ngao Du thấy cô có vẻ như đồng ý lập tức

rất vui sướng, vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho Thái Hậu, một lát sau

thì đã quay lại, giơ ngón tay lên với cô ký hiệu thắng lợi, “Đã xong”

“Nhưng mà, anh phải hứa tới tối…không được hư nữa có được không?”

Ngao Du bắt đầu giả điếc.

Buổi tối hai người ra ngoài ăn cơm, ăn

xong Ngao Du cứ nóng ruột lôi lôi kéo kéo cô về nhà, ôm ôm ấp ấp một lúc sau lại ôm lên giường luôn. Nhưng lo chuyện hôm sau còn phải về nhà nên Ngao Du vô cùng kiềm chế chỉ làm đúng một lần.

Sáng sớm hôm sau cô đã bị Ngao Du đánh

thức, thực ra tối qua ngủ cũng không ngon lắm, hiện giờ Ngao Du cũng

không muốn ngủ, anh còn tiếc hận không được cọ cọ cả đêm nên bắt cô thức dậy.

“Bồi Bồi..” Anh nheo mắt, nâng đầu cô lên, bộ dạng còn trông rất thành thực, “Hay là, hôm nay chúng mình đi đăng ký được không?”

“Đăng ký gì cơ?” Vương Bồi còn mơ màng chưa tỉnh, tự dưng không hiểu ý anh là gì.

“Kế hôn đấy thôi” Anh cười rất tươi, bỗng dưng xoay người đi xuống giường, trần truồng tới chỗ ngăn kéo, một lúc

sau lôi ra chứng minh thư của cô và hộ khẩu ra, “Tất cả anh đã lấy ra

rồi”

Chứng minh thư của cô là giấy tờ tuỳ

thân, nhưng hộ khẩu vốn không phải ở Dao Lý hay sao? Chắc chắn Ngao Du

đã có mưu tính trước rồi! Vương Bồi bỗng dưng cảm thấy cô không thể lấy

ánh mắt kiểu trước kia để xem thường Ngao Du nữa rồi.

Tuy cảm thấy có chút đột ngột, nhưng thái độ Ngao Du vô cùng ương ngạnh, Vương Bồi chỉ còn cách đi theo anh tới

cục dân chính. Lúc tới nơi, hai người nhìn nhau rồi bỗng bật cười to.

Bây giờ là hai mươi tám tháng chạp, ai còn tới mở cục dân chính để chờ

hai người tới đăng ký kết hôn chứ?

Vì vậy hai người ảo não quay về, ăn chút gì đó rồi trở về Dao Lý.

Trên người Vương Bồi vẫn có chút mệt mỏi

chua xót, nhưng lại không rõ là cái cảm giác gì nữa, từ cô gái biến

thành đàn bà, chính bản thân cô cũng chưa thấy thích ứng cho lắm. Nhưng

hai người lại càng thân mật với nhau hơn, lúc lái xe trên đường về Ngao

Du hầu như nhịn không được cứ quay sang hôn cô vài lần, cái kiểu không

kiêng kị gì cứ chỗ nào cũng thân mật với nhau được, thật không giống như lúc trước nữa.

Nếu không muốn nói là tình yêu thăng hoa, Vương Bồi nghĩ thực ra cũng rất có lý. Hai người họ bây giờ không còn

có gì ngăn cách nhau nữa, càng không giống lúc trước, bây giờ nhìn nhau

đến cả ánh mắt cứ nóng rực lên.

Trước khi về tới nhà Vương Bồi dặn Ngao

Du phải cẩn thận đừng để lộ ra, Ngao Du cười bảo: “Anh giờ cũng không

biết sẽ lộ ra lúc nào nữa, dù sao thì anh cũng sẽ không chủ động với em

trong nhà để mọi người nói hai chúng mình lung tung”

Nhưng mà đôi mắt nhỏ kia kìa, nụ cười kia kìa, dù sao thì cũng không giống rồi.

Lúc về tới nhà Vương Bồi giả vờ như không để ý tới anh, cũng không nói với anh cái gì; Thái Hậu nhịn không được

hỏi thăm: “Con cãi nhau với Ngao Du sao?”

Vương Bồi nửa thật nửa giả bảo: ‘Anh ấy cứ lôi con tới cục dân chính để đăng ký kết hôn ạ”

Thái Hậu hai mắt mở to, sau đó thì cười bảo: ‘Sao đứa trẻ này ngốc thế, bây giờ là cuối năm đang tết, có ai còn đi làm nữa hả?”

Vương Bồi cũng cười cười bảo: ‘Cũng đúng thế, thật là ngốc quá đi”

Ngày hôm sau là bước sang năm mới. Chuyện này xem như mấy năm qua lại là năm nóng hổi nhất, tuy trong nhà có thêm một người, nhưng Ngao Du thì cứ động tý là kêu gào ầm ĩ, so với mười

người còn náo nhiệt hơn nhiều. Thái Hậu và bà nội Vương thực ra rất vui, ôn