ốn được bao lâu, một
lát phải xuống lầu ăn cơm nữa”
Thái Hậu cười cười nhìn Ngao Du bảo:
‘Tiểu Du cháu đừng để ý đến ba Vương Bồi, cháu tới gặp ông bà nội Bồi
Bồi ở sau nhà đi, họ không có ai nói chuyện đang kêu chán kia kìa” Xem
ra thì Thái Hậu và Vương Bồi đều cùng nghĩ tới cái gọi là sách lược gì
đây? Từ ngoài vào trong, hay là từ nông thôn vây quanh thành phố?
Đến trước mặt nghe Vương Bồi dặn dò xong, Ngao Du có thể hiểu được ý của Thái Hậu là gì, mới lấy lễ vật ra đưa
cho Thái Hậu quả nhiên làm bà vô cùng thích thú, cất cao giọng vô cùng
to ra khoe: “Hây da đẹp quá đi, màu sắc này, kiểu dáng này, so với lần
trước ba con đi Myanmar còn đẹp hơn nhiều”
Vương Bồi cố tình để bà nói to cho giáo
sư Vương ở trên lầu nghe thấy, trong lòng thấy buồn cười, nhưng không
nói ra cứ nháy mắt với Ngao Du bảo anh ra sân sau gặp ông bà nội.
Ngao Du vốn có khuôn mặt mà người người
nhìn vào đã thích rồi, lúc cười tươi lên lại vô cùng chân thành, nếu
thực sự anh muốn lấy lòng người ta, vốn không có ai là không thích cả –
nhất là các ông bà già, đương nhiên trừ giáo sư Vương ra. Dù sao mới thể hiện có vài phần công phu, Vương Bồi đã nghe thấy tiếng cười tươi của
hai người già sân sau rồi, cũng không biêt Ngao Du nói gì đó buồn cười
làm cho hai ông bà già lại cười nắc nẻ vậy.
Vương Bồi và thái Hậu nấu cơm ở trong
bếp, hai mẹ con cùng nói chuyện. Vương Bồi kể chuyện hai người cùng đi
Bắc Kinh cho bà nghe, “…Cô gái kia, hiện bây gìơ đang ở cùng chú, tiểu
thúc thúc thoạt nhìn rất vui”
Thái Hậu thở phào nhẹ nhõm, “Vậy là tốt
rồi” Thôi rồi, lại nghĩ tới sự kiện kia, “Đúng rồi, hôm qua ba con bảo
có một người bạn ở Mỹ gọi điện thoại tới, nói là đã tìm được một bệnh
viện chuyên chữa bệnh ung thư não, kỹ thuật vô cùng tiên tiến. Hỏi tình
trạng bên mình thì thấy là vẫn còn hy vọng. Ba con đang chuẩn bị sang
năm mới sẽ đưa tiểu thúc thúc của con đi Mỹ chữa bệnh”
“Thật vậy sao!” Vương Bồi bỗng chốc vừa
mừng vừa lo, mừng xong lại bỗng có chút chần chờ, chuyện này có phải quá đúng lúc hay không. Một ngày trước cô vừa nghe thấy Ngao Du nói chuyện
cứu người, một ngày sau đó thì đã có điện thoại gọi tới rồi, rốt cục có
phải là Ngao Du thò tay ra giúp không đây.
Nhưng mà – phải tới nước Mỹ lớn xa xôi, Ngao Du chắc không quản nổi đi.
Thái Hậu đi ra sau hậu viện hái hành,
Vương Bồi nhắn tin cho Ngao Du hỏi anh chuyện này, một lát sau thì anh
đã nhắn lại, “Tìm bạn bè giúp đỡ thôi”
Bạn của anh ấy – loại cảm giác này kỳ diệu quá đi.
Nhưng mà, Vương Bồi vẫn có chút lo lắng,
chuyện này làm có ảnh hưởng gì với anh không vậy? Không bị mười hai đạo
thiên lôi thì cho dù chỉ cần bị một thôi cũng đáng sợ biết chừng nào. Cô còn đang suy nghĩ xem hỏi gì thì Ngao Du đã nhắn tiếp tới, “Anh không
sao” Hai người họ thực ra…có thần giao cách cảm sao?
Lúc ăn cơm chiều, giáo sư Vương làm bộ
làm tịch không chịu xuống lầu, bị ông nội Vương hét to lên mới chịu hạ
mình buồn bực đi xuống. Ông vừa mới ngồi xuống, ông nội Vương liền nói
một mạch mắng cho ông một trận liên hồi, bảo là sao ngốc thế Ngao Du là
một đứa trẻ tốt như thế anh còn không vừa lòng, vậy anh còn muốn thế nào nữa hả? Còn nữa còn nữa, có phải định biến Vương Bồi thành gái lỡ thì
hay không thì anh mới vừa lòng….
Giáo sư Vương nhịn không được phản bác
lại: “Con gái nhà chúng ta, ủa sao lại không có ai muốn chứ?’ Sau đó thì liệt kê một loạt các loại người được chọn, nào là ai kia kia, còn có
cái kia ai ai đó, gia thế cũng tốt, bộ dạng cũng được, quan trọng là cái gì cũng hiểu rõ ràng.
Ông nội Vương lập tức mắng lại: “Hiểu rõ, đó mà là hiểu rõ à, con cái nhà người ta tuổi thì lớn rồi còn không
biết xấu hổ, ở ngoài còn nuôi dưỡng mấy đứa vớ vẩn nữa có biết không?
Cái loại gia phong nền nếp ấy mà anh còn định đem gả Bồi Bồi cho người
ta à, ta sợ là anh hỏng não rồi ấy chứ. Còn có cái tên kia hả, nó rốt
cục có coi trọng Bồi Bồi không hay là coi trọng anh trước, trong lòng
anh còn không rõ sao?”
“Nhưng mà kia…”
“Kia kia cái gì! Ta thấy tiểu Du là một
đứa rất tốt, lại đơn thuần lễ phép, quan trọng là người ta toàn tâm toàn ý với Bồi Bồi nhà mình”
Ngao Du lập tức bày ra bộ mặt nhu thuận
hiểu biết ra sức nhìn sang ông nội Vương cười cười, bà nội Vương và thái Hậu cũng hùa theo: ‘Ta thấy đứa bé này được lắm” “Anh Vương anh đừng có ảo tưởng nữa, anh có thể bảo vệ khuê nữ của anh chặt, rồi cứ thế mà ôm
mộng ảo đi, tới lúc đó sinh cháu ngoại không cho anh bế, ta xem xem lúc
đó anh tìm ai mà kêu khóc nhé. Ta cũng mặc kệ anh”
“Nó dám sao!” Giáo sư Vương lập tức bị
kích động đứng bật dậy, “Ta…cháu ngoại nhà chúng ta à, nó mà dám không
cho ta bế. Ta….ta sẽ trở mặt với nó liền”
Tất cả mọi người bỗng chốc cười ầm lên.
Giáo sư Vương thấy mình đơn độc lẻ loi,
trong lòng đã nao núng, khẽ cắn môi, đành chịu thua, “Nói gì thì nói,
khuê nữ nhà chúng ta không phải muốn là cứ tuỳ tiện gả đâu. Anh kia….Cái gì phòng, xe cộ, cửa hàng, tất tần tật đều ghi tên của con bé, sau này
nếu anh mà dám….Anh phải thực xin lỗi Bồi Bồi..” ông nói tới đây thì
thực đã nghiến r