chiếc giường kéo sát cạnh nhau, sau khi kiểm tra mới phát
hiện hình như đầu giường được gắn chặt với tường, bỗng chốc mất hứng nhỏ giọng nói thầm gì đó, mặt mũi đen sì. Vương Bồi nhìn thấy âm mưu của
anh không thực hiện được thì đã buồn cười, chỉ vì nghĩ tới báo đáp ân
tình của anh nên mới cố nén, không nghĩ ngợi gì đi vào toilet rửa mặt.
Lúc cô đang ở trong toilet thì nghe thấy
tiếng “bang bang” vang lên trong phòng, không biết là Ngao Du đang làm
trò gì, đợi tới khi từ trong toilet ra, mắt Vương Bồi liền choáng váng.
Hoá ra Ngao Du đã lôi tấm đệm xuống đất đồng loạt xếp chồng lên nhau. Cả chiếc sofa và bàn làm việc đều bị anh di chuyển đặt lên trên giường,
trong phòng hỗn độn một trận.
Ngao Du tuyệt nhiên không thấy mình làm
vậy là không đúng cả, thấy Vương Bồi ngây ngốc đứng ở hành lang không
nói gì, anh còn bảo cô hỗ trợ, “Bồi Bồi à, mang hành lý, chăn gối ôm lại đây nào.” Nói xong thì tự mình cúi xuống sửa sang lại chăn đệm, hai đầu chập vào nhau, xong sau đó thì kéo rèm cửa ra, cười tủm tỉm bảo: ‘Buổi
tối chúng mình ngủ ở đây xem cảnh đẹp, thật hay quá”
Ai muốn cùng anh ngủ chứ! Vương Bồi đối với tên này tự quyết định như thế thực sự là không còn cách nào cả.
Tới tối hai người xuống ăn cơm ở lầu hai, cố chọn một gian nho nhỏ ngồi xuống, người bê đồ ăn là một cô gái nhỏ,
Ngao Du vừa tiến đến, cô bé vẫn không chịu đứng im len lén liếc anh, một lát sau thì lại ra ngoài, rồi quay vào lại là một người khác…Cứ thế hai người họ đi ra đi vào tổng cộng mang được ba món và một canh, sau đó
lại tiếp tục bê thức ăn, rồi lại tiếp tục bưng tới xếp thức ăn, rồi lại
rót đồ uống, cứ thế từng nhóm đã thay đổi đến vài cô bé.
Vương Bồi đối với chuyện này cũng đã
quen, nếu là cô, nhìn thấy một thanh niên như Ngao Du đẹp trai như vậy
cũng sẽ nhịn không được lén ngắm vài lần, vì thế cô cũng không để ý, làm gì thì cứ làm vậy. Ngao Du lại càng không muốn nói, cúi thấp đầu đặc
biệt thực sự còn bóc tôm cho Vương Bồi nữa..
Ăn cơm chiều xong, Vương Bồi đề nghị đi
ra ngoài dạo chút. Thực ra cô cũng có chút nhớ lại trường học cũ của
mình, trước kia khi còn ở trường học lúc nào cũng oán hận không thể ăn
cơm căngtin, cứ ra đường là oán trách, phòng ở không thoải mái…Đợi tới
lúc rời xa lâu vậy bây giờ nhớ đến lại nghĩ tất cả đều là kỷ niệm đẹp.
Ngao Du có chút không muốn, anh còn định
lôi Vương Bồi về phòng để bồi đắp tình cảm, nhưng anh cũng không dám
phản đối, vì thế hai người bắt taxi tới trường cũ của Vương Bồi.
Lúc này trường đang vào kỳ nghỉ đông,
trong trường không có người, lại là vào giữa mùa đông, gió bắc gào thét, chỉ đi một vòng là đã lạnh cóng. Vương Bồi mới đi được vài bước đã bắt
đầu có chút hối hận, cũng may là có Ngao Du bên cạnh, nắm tay cô, một
luồng ấm áp truyền tới cuồn cuộn không ngừng làm cho cô thấy thực thoải
mái.
“Anh đã nói rồi mà” Ngao Du nhỏ giọng thì thầm, “Cứ ở trong phòng có phải tốt hơn không, lại muốn ra ngoài chịu
tội, nhìn em bị đông lạnh rồi này”
Rời đi Bắc Kinh đã nhiều năm, Vương Bồi đã chịu không nổi mùa đông phương bắc rồi.
Vì thế hai người lại quay lại con đường
cũ trở về, lúc ở cửa trường đón xe bỗng dưng có người gọi tên cô, Vương
Bồi vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy luôn Hách Nhất Trinh. Đó là bạn thời đại học cùng phòng với cô, vóc dáng cao ráo, tóc dài, tuy nhìn không
thể nói đặc biệt xinh đẹp nhưng cũng là loại đặc biệt quyến rũ, nghĩ lại lúc còn học đại học thì đúng là đẹp quyến rũ, so với lúc đó thì Vương
Bồi lại quá ngây ngốc mờ nhạt, thực sự đã hấp dẫn rất nhiều người.
Nhưng quan hệ của Vương Bồi và cô ta cũng không tốt lắm, Lúc học Hách Nhất Trinh lúc nào cũng cướp bạn trai của
Vương Bồi, làm cho cô ít khi muốn nói chuyện cùng Hách Nhất Trinh. Chỉ
là hiện giờ sau nhiều năm tốt nghiệp, khi đó ân oán tình cừu cũng đã trở nên mờ nhạt, nhất là lại ở đây vào lúc mùa đông giá rét này, tại cửa
trường đại học, Vương Bồi như thế nào cũng không thể giận trừng mắt nhìn cô ta được, hơn nữa, Hách Nhất Trinh còn chủ dộng chào hỏi cô.
“Đúng là cậu rồi ha, Vương Bồi” Hách Nhất Trinh vẫn tóc dài như xưa, thắt đáy lưng ong, thoạt nhìn trông càng
thêm quyến rũ động lòng người, trên mặt vẫn như nhiều năm trước, mắt
sáng long lanh, môi đỏ mọng. Cô nàng chăm sóc quả thật rất tốt, trong
lòng Vương Bồi thầm nghĩ, hình như cô nàng so với cô lớn hơn hai ba tuổi gì đó, lúc này cũng đã là đầu ba rồi, thoạt nhìn trông vẫn như hai mươi tuổi vậy.
“Xin chào” Vương Bồi cười cười chào hỏi cô nàng, “Cậu vẫn xinh đẹp như xưa”
Hách Nhất Trinh nheo mắt cười cười, bỗng
chốc có vẻ quyến rũ mê người. Ánh mắt cô nàng nhìn Ngao Du không chớp,
trông rất hứng thú, “Vị này là..”
Vương Bồi bỗng chốc có chút cảnh giác,
tuy biết Ngao Du không dám có hứng thú với người đẹp, nhưng vẫn không
khỏi có chút khẩn trương, “Bạn trai mình” Lúc nói chuyện tay cô dùng sức nắm chặt tay Ngao Du hơn.
Hách Nhất Trinh nhìn Ngao Du cười, mặt
mày càng thêm quyến rũ mê người, tay mềm vươn ra cho Ngao Du, trong
giọng nói lộ ra vẻ mị hoặc, “Xin chào, em là bạn học của Vương Bồi, em
gọi là Hách