cô đã sớm biết chuyện anh vì báo ân mới theo đuổi cô rồi sao? Cô…thông minh như vậy sao?
“Vừa mới bắt đầu em biết anh nói anh
thích em là giả” Vương Bồi vẫn còn nhớ lần đầu họ gặp nhau lúc đó, Ngao
Du ỷ vào mình có bộ dạng đẹp trai, cứ há mồm ra là nói cô thích anh, còn có vẻ cao ngạo, cố tình nữa, đã làm cho cô tức quá mức.
Nhưng mà về sau không biết anh đã thay
đổi lúc nào? Lúc nói chuyện anh thành thật chút, tuy miệng vẫn nói những lời thấy phát ghét, cũng rõ ràng giống nhau, nhưng mà không biết có gì
đó đã thay đổi, dù bản thân anh không biết nhưng người ngoài thì lại có
thể cảm giác được.
Mặc kệ là lúc đầu anh thế nào, quan trọng là, đã bắt đầu rồi. Vương Bồi nghĩ chỉ cần Ngao Du thực sự thích cô,
như vậy chuyện khác thì có liên quan gì nữa đâu.
Âu Dương Mân ở lại trại an dưỡng, Vương
Bồi và Ngao Du trở về BẮc Kinh. Trên đường về, bỗng Ngao Du mở miệng
hỏi: “Bồi Bồi à, em…vì sao…không bảo anh, có thể cứu được chú ấy hay
không?”
Vương Bồi kinh ngạc nhìn lướt qua anh, sau đó nghĩ kỹ lại cô cũng chưa từng xuất hiện ý nghĩ này.
Vì sao vậy?
Bởi vì sau khi Ngao Du xuất hiện, cô đã
hoàn toàn biến thành người luận giải rồi, cô bắt đầu tin tưởng vào vận
mệnh vừa nói. Sinh, lão, bệnh, tử (Sinh ra, già đi, bị bệnh và chết) đều là số mệnh cả đúng không? Vì thế cô mới gặp được Ngao Du…
Nếu mạnh mẽ thay đổi số mệnh con người, như vậy Ngao Du anh ấy sẽ như thế nào đây?
Sẽ bị sét đánh phanh thây, hay là bị thần hình giết chết? Hay là huỷ đi toàn bộ tu hành của anh đây?
Vương Bồi nghĩ ngợi, không trả lời vấn đề của anh, mà hỏi lại: “Sao anh lại hỏi vậy?’
Ngao Du cúi đầu, nhỏ giọng bảo: “Trước
kia rất lâu rồi, từng có một thần tiên, anh ta hạ phàm rất lịch lãm
thích một cô gái. Cô gái kia không hiểu sao lại biết anh ta là thần
tiên, liền cầu xin anh giúp cứu người thân của cô. Vị thần tiên kia thực sự….Thực sự không thể từ chối được, đã phải ra tay. Sau đó….”
Anh nói tới đây bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt có chút ảm đạm.
Tim Vương Bồi cũng đập theo rộn ràng, lo lắng đưa tay ra nắm chặt tay anh, nhỏ giọng hỏi: ‘Sau đó thì sao?”
“Sau đó….cô gái kia lại có rất nhiều
người thân bạn bè, cứu được người này thì lại còn có tiếp người khác, cứ người này tiếp người kia….Vị thần tiên kia hỏng cả thiên cơ, bị mười
hai hàng thiên lôi đánh, không chỉ đánh cho anh ta trở về nguyên hình,
mà còn huỷ hoàn toàn tu hành của anh, chỉ còn sót lại chút hồn phách lưu lại trên thiên hà lưu lạc, anh cùng với Trọng Hằng phải dùng cỏ hoàn
hồn và mất hơn một ngàn năm công phu mới lưu lại được hình dáng, rồi lại phải mất hơn một ngàn năm mới có thân thể…
“Vị thần tiên ấy…” Vương Bồi khó khăn lắm mới nói tiếp: “Là…Phượng Hành”
Ngao Du nhẹ nhàng gật đầu, “Phượng Hành anh ấy…là một thần tiên vô cùng thiện lương…nhất khắp thiên hạ.”
Vì thế, cho dù lúc trước bị ăn hai cái
tát của Vương Bồi, cho dù lúc đó anh có tức giận đến mức nào, miệng anh
muốn mắng muốn giết Ngao Du, nhưng anh cũng không có làm cái gì. Về sau, cũng lại bởi vì anh, mà cô và Ngao Du mới chính thức được đến bên nhau – nếu cứ theo tiến độ của Ngao Du ngốc nghếch kia thì hai người chắc rằng vẫn còn tiếp tục cãi nhau không ngừng ấy chứ.
“Vì thế anh nghĩ…” Ngao Du hạ giọng bảo:
“Anh là người quá ích kỷ đúng không?” Anh nói tới đây xấu hổ không dám
ngẩng đầu lên nhìn, căn môi, bộ dạng trông rất khó xử.
Vương Bồi lại không biết nên nói gì, cô chỉ biết dùng sức ôm chặt lấy anh, lấy hết sức, hết sức mình…
Từ lúc nhắc tới chuyện Phượng Hành cho
tới sau này, tinh thần Ngao Du xuống dốc trầm trọng, thoạt nhìn cứ ủ rũ ủ rũ, uể oải không vui vẻ, trừ lúc chạng vạng tối đăng ký thủ tục với lễ
tân khách sạn xong mới mở miệng nói chuyện ra, còn thì vẫn im lặng suốt. Lễ tân còn cố tình không nể mặt mũi, cứ trước mặt cô gái nhỏ vẻ mặt bất đắc dĩ bảo: “Ngượng quá, chỉ còn lại có mỗi một phòng”
Sau đó Ngao Du uể oải mang hành lý hai
người đi lên lầu, có thêm người khuân vác giúp mang hành lý đi huých một cái, nhìn hai người họ cười cười đầy thiện ý, Vương Bồi thì cảm thấy
đặc biệt ngượng ngùng.
Hai người ở phòng thuộc lầu 26, kéo rèm cửa sổ ra, tầm mắt lại bị tầng lầu trước mắt chắn.
Chỗ này từ xưa đã hoá thành thành phố,
Vương Bồi trước đây từng ở nơi này trải qua bốn năm đại học, lúc đó là
thời sinh viên đẹp nhất, lúc nào cũng vui. Nhưng cô cũng không hiểu sao
lại không thích nơi này, thành phố này quá lớn, người đông, nhịp sống
gấp, sẽ làm cho cô cảm thấy mình cũng vội, cảm thấy mình đặc biệt bé
nhỏ, cứ như muối bỏ biển vậy.
Vì thế sau khi tốt nghiệp, cô không nghĩ
ngợi gì trở về quê, cái thành phố nho nhỏ kia, kiến trúc cũng không tinh xảo, đường cũng đang sửa chữa rất lộn xộn, hay bị kẹt xe, mọi người nói chuyện đủ thứ tiếng, nhưng Vương Bồi vẫn cứ thích nơi đó. Cô còn nhớ
rất rõ ngày còn bé ngày nào cũng đi qua cây cầu tới trường, dưới nước có vịt trời và cá, vào mùa hè nước cạn, nhấc váy xuống nước, dẫm phải đá
cuội trắng, vừa mát mẻ vừa thoải mái.
Hơn nữa, ở đây cô đã gặp được Ngao Du.
Ngao Du vào phòng thì bắt đầu cân nhắc
muốn đem hai
