
gồi ở bên cạnh đường đi.
Lúc đầu vương Bồi cũng không biết anh giở trò quỷ gì, khi máy bay bay cất cánh cô mới nhận ra được tiểu kỹ xảo
của ngao Du. Tên nhóc lưu manh này ỷ vào chuyện người ta không nhìn
thấy, cứ ngồi xuống mà bắt đầu hành động chơi đùa nho nhỏ, tay lợn cứ
đưa ra sờ ra sờ vào trông rất sung sướng. Vương Bồi vừa tức lại vừa buồn cười, thừa dịp anh không để ý thò móng vuốt ra cấu cho anh, nhưng cũng
không ngăn được chuyện anh làm linh tinh kia…
May là nhóm tiếp viên hàng không cũng rất ân cần, vài phút lại mang đồ uống tới, rồi tý lại thêm đồ ăn, tên nhóc
lưu manh ngao Du này mới chịu ngồi yên.
Cứ như vậy bị anh ăn đậu phụ, nhịn tới
hai canh giờ thì ba người mớ tới sân bay. Ngao Du hiểu biết rộng không
biết đã liên hệ nhanh với ai, tự dưng có hàng loạt xe tới đón, chiếc xe
Bentley dài, nhìn bóng loáng sáng choang. Âu Dương mân trong lòng rất lo lắng nên không chú ý lắm, còn Vương Bồi thì nhịn không được lén lút hỏi anh xem rốt cụ là anh đã nhờ ai tới giúp vậy.
“Anh tim A Hăng thôi” Ngao Du trông rất
tự nhiên, “Ở đây anh ấy biết rất rõ, nhưng mà…” anh lại lặng lẽ tiến gần bên tai Vương Bồi hạ thấp giọng lộ ra một vẻ bí mật mê hoặc, “Thực ra
thì…lái xe cho chúng ta…là một mèo yêu đấy”
Vương Bồi cười “phụt” một tiếng, sau đó hung hăng trừng mắt liếc Ngao Du một cái, nhỏ giọng mắng: “Vớ vẩn”
“Không tin sao?” Ngao Du tiếp tục mê hoặc cô, “Không tin em thử xem trong gương xem, nhìn kỹ nhé, nhìn kỹ xem, có phải anh ấy với người khác không giống không..”
Thấy anh khẳng định như thế, Vương Bồi
thật sự không kiềm chế nổi bản thân mình hoài nghi, nhịn không được len
lén xem gương sau xe. Lái xe trong đó là một người đàn ông, tướng mạo
bình thường, thuộc dạng ném vào biển người cũng tìm không thấy, mặc kệ
ánh mắt, hay là cái mũi cái miệng, điều nhìn không ra có gì khác – không đúng, hình như mắt của anh ta….
Cô muốn chớp mắt cũng không chớp được khi nhìn trong gương thấy ánh mắt, con người màu hổ phách kia, nhỏ dần rồi
tròn xoe – Vương Bồi bỗng chốc choáng váng cả người.
Có trời mới biết, trừ rất nhiều năm trước cô đã từng nhìn thấy Tiểu Bạch Long kia ra, thì đây vẫn là lần đầu ở
thành thị cô thấy rõ tình huống là nhìn thấy yêu quái. Cho dù là Ngao
Du, rõ ràng biết anh là một con rồng, nhưng mà cũng chưa nhìn thấy phân
thân thực sự của anh, vương bồi theo bản năng đã đem anh trở thành con
người rồi,.
Long….Tiểu Bạch Long…Vương Bồi bỗng dưng
nghĩ ra cái gì – nguyên bản là cô đã sớm phải nghĩ ra một chút rồi không phải sao? Ngao Du anh ấy…cứ làm thật tốt thần tiên trên trời, không oán không hận cái gì cả; nhân gian có nhiều nơi thì anh không đi, sao lại
cứ cố tình đi tới thị trấn Dao Lý nhỏ bé kia làm gì; Dao Lý có nhiều
quán xá như thế sao không ở lại cứ muốn ở trong nhà cô …
Trên mặt cô cứ thay đổi không ngừng nhìn
ngắm ánh mắt Ngao Du. Anh cũng thực ra không ngốc, thiên giới có nhiều
thần tiên như vậy, muốn bắt đầu tuệ căn, tuyệt đối anh có thể xếp tới
hàng thứ ba. Cũng chỉ là không thường xuyên ở trong cảnh anh lừa tôi gạt nên có chút đơn thuần thôi, nhưng tâm tư Vương bồi anh cũng bỏ ra rất
nhiều sức lực để cân nhắc, chỉ một ánh mắt thay đổi của Vương Bồi thôi
thì Ngao Du đã nghĩ ra rất nhiều khả năng. Cho nên lúc Vương Bồi trừng
mắt nhìn anh, thì anh đã đoán ngay là là cái gì rồi.
Trong xe còn có Âu Dương Mân nên Ngao Du
không tiện giải thích, còn vương Bồi thì lúc này cũng cố nhịn xuống
không hỏi, hai người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, một người sắc mặt đầy
giận dữ, còn một thì cười cười lấy lòng, chỉ là không nói chuyện, sợ
kinh động đến Âu Dương Mân.
Xe Bentley vẫn chạy tới chỗ an dưỡng của
Điền Tri Vịnh, xung quanh là rừng cây dày đặc, yên tĩnh không một tiếng
động, tự dưng cho con người ta có cảm giác hiu quạnh đầy tâm trạng. Lúc
này Vương Bồi cũng cố không tức giận với Ngao Du, trong lòng tràn đầy
hình ảnh ốm yếu của Điền Tri Vịnh.
Ba người thành một hàng đi tới trước
phòng bệnh Điền Tri Vịnh, cũng không gặp ai, y tá nói là chú đang đi dạo ở vườn hoa, vì thế mọi người lại vội vàng đi tới vườn hoa. Lòng vòng
vài vòng thì quả nhiên nhìn thấy chú, mặc một bộ quần áo trắng bệnh viện rộng thùng thình đang ngồi ở dưới bóng cây cao lớn, trông im lặng, đến
nửa chút tức giận cũng không có.
Âu Dương Mân bỗng chốc đỏ mắt, cúi đầu
nước mắt bắt đầu rớt xuống. Vương Bồi nghĩ ngợi, lặng lẽ nắm tay Ngao Du yên lặng rời đi. Cô nghĩ, hai người họ nhất định cần một không gian yên tĩnh, vậy thì cứ để hai người họ tự mình muốn nói, muốn cười hay khóc
gì gì đó…
TRên đường trở về sảnh an dưỡng, Ngao Du
có chút bất an, trong lòng cứ cân nhắc chuyện nếu một người là Vương Bồi muốn anh báo ân thì anh sẽ báo thế nào. Nhưng đợi một hồi lâu cũng
không thấy Vương Bồi tức giận, đến cả nói một câu bực lên cũng không.
Bản thân Ngao Du nhịn không được cứ nói trước xem: “Bồi Bồi à,
anh….anh…anh thừa nhận anh…”
“Được rồi, còn nói này đó làm gì?” Vương bồi bỗng dưng cắt ngang lời anh bảo, trông cực kỳ nghiêm túc: “Em sớm biết rồi”
“Em biết sao?’ Vẻ mặt Ngao Du khó hiểu,