
i ra, tìm trong tủ quần áo của Vương Bồi được một cái áo choàng dài, khoác vào người từ từ ra đến phòng
khách ngồi xuống trên ghế sofa, híp mắt, nhìn trông vô cùng quyến rũ mê
người.
Bộ dạng kia của anh rõ ràng là muốn quyến rũ người ta mà, Vương Bồi cười đến đau cả bụng, nhấc chân lên đặt lên
trên bụng anh cọ cọ giống như dỗ dành con chó nhỏ vậy hạ giọng dỗ anh:
‘Soái ca à, anh cởi hết ra như thế, không thấy lạnh sao?”
Ngao Du lập tức thấy buồn bực.
Hai người họ cứ anh trêu tôi, tôi trêu
anh náo loạn trong phòng một hồi thì di động Vương Bồi vang lên, vừa mở
dĩ nhiên là Chu Tích Quân đã lâu không liên lạc rồi. Vương Bồi đặt tay
lên bảo anh không được lên tiếng, bảo anh không được náo loạn, sau đó
tiếp điện thoại. Ngao Du nhìn nhanh vào, thấy trên điện thoại tên của
Chu Tích Quân, bỗng chốc cơn ghen nổi lên hiện tràn trên mặt.
Nhưng anh cũng không phải là người không biết điều, chỉ có vểnh tai lên nghe ngóng, cứ sợ bỏ sót một câu nào.
Lát sau Vương Bồi cúp máy, anh làm ra vẻ
như không có chuyện gì tiến sát lại, miệng còn hát nho nhỏ, trông có vẻ
chán chường, ánh mắt thì cứ lén nhìn trộm, quan sát cẩn thận mặt Vương
Bồi, rõ ràng là muốn hỏi về Chu Tích Quân xem tìm cô có chuyện gì nhưng
lại quyết không mở miệng, cứ chớp chớp mắt nhìn Vương Bồi, định chờ cô
nói.
Vương Bồi đối với chuyện anh tò mò làm
như không thấy, cau mày nhưng lại ngẩn người, không biết là đang nghĩ
gì. Ngao Du đợi nửa phút rốt cục nhịn không được đụng chạm vào cánh tay
của cô hỏi: “Chu Tích Quân tìm em có việc gì?”
Vương Bồi nghĩ ngợi một lúc rồi mới trả
lời: “Anh ấy bảo, có người tìm tiểu thúc thúc” Vừa nghe thấy có liên
quan tới Điền Tri Vịnh, Ngao Du lập tức thấy lo lắng, chuyện gì chứ
chuyện này không cần nghĩ nhiều, cứ mở to hai mắt nhìn Vương Bồi chằm
chằm, sợ trên mặt cô có gì đó kỳ quái. Nhưng thái độ biểu hiện của vương Bồi cũng bình thường, trừ sự nghi hoặc và ngoài ý muốn ra, thì biểu
hiện gì khác cũng không có.
“Là…người nào tìm thế?” Ngao Du thấy mình nên hỏi một câu để thể hiện sự quan tâm thân thiện với tiểu thúc thúc chút.
“Không biết” Vương bồi lắc đầu: “Bảo là
một cô gái rất trẻ” Không biết có phải là cô gái thần bí mà tiểu thúc
thúc vẽ trong tranh kia không? Người con gái kia có mái tóc đen dài,
dáng người thật xinh đẹp, là người trong mộng kia của Điền Tri Vịnh sao?
Chu Tích Quân cũng không rõ Điền Tri Vịnh ở đâu nên chỉ nói địa chỉ của Vương bồi bảo cô nên cân nhắc xem hai
ngày nữa cô gái kia sẽ tìm đến tận nơi, không nghĩ tới ngày hôm sau lúc
Vương Bồi ra cửa đã gặp cô.
Tối hôm trước Ngao Du vẫn cố tình nằm
trên giường, cuối cùng vẫn bị Vương Bồi đuổi về phòng. Trong lòng cô
biết rất rõ, hai người đã tới trình độ này, rất khó mà bảo toàn không có phát sinh chuyện gì, chỉ có thể cố gắng tránh không cho anh vào nhà,
nếu không, có một số chuyện cô cũng không khống chế nổi.
Nhưng Ngao Du mới được uống canh ăn thịt
một lần làm sao có thể cam tâm được, tới tối cứ tấn công điện thoại liên tục, hôm sau thì đã tới gõ cửa thật sớm, kết quả lại nhìn thấy một cô
gái đứng trước cửa chờ.
“Tôi họ Âu Dương, Âu Dương Mân” quả nhiên cô gái có mái tóc thật đen dài, dài tới tận thắt lưng, đen bóng mượt
mà, đẹp không sao tả xiết. Nhưng đẹp hơn chính là khuôn mặt của cô gái,
người xưa từng nói lông mày của con gái như dãy núi xa, đôi mắt như nước trong vắt, nói nói vậy chính là nói tới cô gái này, rõ ràng rất giống
từ trong bức tranh thuỷ mặc bước ra. Vương Bồi nghĩ, nếu cô là đàn ông
cũng sẽ không nhịn nổi thích cô ấy ngay.
“Chu …Chutiên sinh có nói, cô biết Tri
Vịnh ở đâu” Âu Dương Mân hạ giọng nói, tiếng khàn khàn, cùng vóc dáng
đẹp đẽ của cô đúng là không cân xứng, nhưng lại có chút quyến rũ.
Vương Bồi thoáng do dự, Ngao Du đã mở
miệng, trông có vẻ không thể im lặng nổi. “Chú ấy ở Bắc Kinh, ở Bắc Kinh thì làm sao mà tới…chỗ Bồi Bồi được, dù sao em cũng đang nghỉ, hay là
chúng ta cùng tiểu thư Âu Dương đi Bắc Kinh đi, đã lâu rồi em cũng chưa
gặp tiểu thúc thúc rồi còn gì”
Tự dưng thấy anh hào phóng vậy, điều này
làm cho Vương Bồi có chút không thích ứng. Nhưng lời này nói ra thật có
lý, do vì phải đi làm nên Vương Bồi không thể cứ chạy đến Bắc Kinh
thường xuyên được, tính ra thì có đến ba bốn tháng nay chưa gặp chú rồi, không biết hiện giờ chú có đỡ hơn không. Cứ nghĩ tới thân thể của Điền
TRi Vịnh, tâm tình Vương Bồi lại buồn hẳn. Cho dù là biết đó không phải
là yêu, nhưng mà trong lòng cô tiểu thúc thúc không phải là người bình
thường, cái loại tình cảm sùng bái lúc còn bé này làm sao mà dễ dàng tan đi được.
May là từ J thị tới Bắc Kinh đường hàng
không cũng không đông, Vương Bồi coi như cũng thuận lợi mua dược vé máy
bay, hôm đó giữa trưa, cả ba người đáp máy bay đi Bắc Kinh.
Lúc tới chỗ đăng ký ngao Du ra sức trổ
tài với nhân viên hàng không, gần như nhóm các cô bé đã bị anh dỗ cho
choáng váng ngây ngốc, quả nhiên đổi được ba chỗ ngồi gần nhau. Ba
người cùng ngồi một lượt, Ngao Du cho Vương Bồi ngồi vào bên trong, bản
thân thì ngồi ở giữa, còn Âu Dương Mân thì n