lại gần cũng không được, chỉ có cách nhếch
miệng cười cười, lại còn cảm thấy mình mười phần biểu hiện rất tốt.
Cơm nước xong, Vương Bồi bắn tin cho Ngao Du bảo anh về trước, tuy ngao Du không muốn nhưng vẫn ngoan ngoãn làm
theo, lại rất lễ phép xin phép hai ông bà già cáo từ, vẫy vẫy tay, trở
về phòng của mình.
Chân trước của anh vừa ra khỏi cửa, giáo
sư Vương lập tức mặt nghiêm lại, nhướng mày, trợn mắt nhìn thẳng vào
Vương Bồi, “Thằng nhóc này là ai thế? Cứ tuỳ tiện tới nhà, lại còn làm
ra vẻ mình là người trong nhà nữa chứ!”
Vương Bồi xấu hổ cười cười, ra sức nháy mắt với Thái Hậu, cầu xin bà mở miệng hỗ trợ.
Thái Hậu ho nhẹ một tiếng cười cười bảo:
‘Ông tức lên như thế làm gì? Tôi biết tiểu Du đứa bé này rất tốt, bộ
dạng lại đẹp trai, lại lễ phép, người cũng thành thật, không phải là
loại người nhiều mưu kế như ở ngoài”
“Biết lễ phép!” Giáo sư Vương giận quá
dậm chân, “Bà cũng không xem xem đây là trường hợp gì, nó có thể biết lễ phép sao? Cái gì thành thật, thế mà gọi là thành thật sao? Ngốc vậy
đấy! Bà vừa rồi không nhìn thấy sao? Vừa vào tới cửa đã cười ngây nhô,
làm như người ta không nhìn thấy toàn bộ răng trắng của nó ấy, trông vừa ngốc nghếch đến vậy, có thể xem được sao? Đừng có nói là nó có bộ mặt
đẹp trai nhé, đàn ông có mặt đẹp trai thì làm được cái gì, nó như vậy
giống công tử bột quá đi. Tên này mà bước ra khỏi cửa, thu hút bao nhiêu là ong, bao nhiêu là bướm, sau này Vương Bồi nhà chúng ta có thể được
yên một ngày hay sao?”
Giáo sư Vương coi Ngao Du tổn hại không
đáng một đồng, Vương Bồi có chút tức giận, cũng bất chấp vừa rồi bản
thân mình muốn bình tĩnh, vỗ bàn một cái đứng lên: “Không ngờ cứ y như
lời ngài nói, để phòng ngừa chuyện sau này vị kia trêu hoa ghẹo nguyệt,
con cũng chỉ có thể gả cho một tên mặt đen sì, hai mắt thâm sì, đầu thì
hói, miệng to xấu là được chứ gì. Vậy sao lần trước lúc bạn học cảu con
theo đuổi con, sao ngài còn ghét bộ dạng cảu người ta, còn nói người ta
đen giống như củ Tam thất ý”
“Chuyện đó…Vị Củ Tam thất kia, con cũng
không thấy bộ dạng của nó chán lắm sao!” Giáo sư Vương cứ nhớ tới bộ mặt “Củ Tam thất” kia thì nhịn không được run lên, “Lại còn không làm xấu
bộ mặt thành phố nữa sao, sau này lấy nhau sinh con, cha sao có thể ra
khỏi cửa được?”
“Vậy bộ mặt đẹp trai thì sao thế, ánh mắt của cha chỉ có thấy anh ấy sau này trêu hoa ghẹo nguyệt sao? Không ngờ
người ta có bộ mặt đẹp trai như thế cũng không được yên, vậy cha thử xem xem cha lúc còn trẻ có đẹp trai như thế không? chả nhẽ cha cũng đi trêu hoa ghẹo nguyệt sao? Mẹ mẹ phải phân xử mới được, mẹ nói xem, ba con có phải là người không an phận không!”
Giáo sư Vương bỗng chốc nghẹn lời. Ngày
thường Vương Bồi tuy không nói nhiều nhưng nhìn rất có học thức ôn nhu,
nhưng bản chất con bé mỏ nhọn này cũng là kế thừa từ giáo sư Vương mà
ra, đúng là trò giỏi hơn thầy mới xứng đáng. Hơn nữa, hôm nay giáo sư
Vương cũng rất kích động, cứ mở miệng ra là mắng người tổn hại, không có phúc, nhưng lại bị chính Vương Bồi tóm được nhược điểm, làm cho trận
tiếp theo bại. Thái Hậu đứng một bên hưởng lợi xem náo nhiệt mà cười
không ngừng, cứ ôm bụng ngã thẳng vào ghế sofa cười đến nỗi nói cũng
không nói nên lời.
Cha và con gái ầm ĩ một trận, giáo sư
Vương đến cả cơm chiều cũng chưa trở về Dao Lý ăn cơm. Ông vừa đi thì
Vương Bồi bắt đầu hối hận, tất nhiên là lo lắng đem cục diện đẩy căng
như thế, sau này Ngao Du không may rồi, nói cách khác, hai cha con cô đã nhiều năm như vậy cũng có cãi nhau nhưng chỉ náo loạn một hồi rồi thôi. Vương Bồi bỗng nhiên cảm thấy bản thân mình đúng là đứa con đặc biệt
bất hiếu.
Tất cả còn không phải là vì Ngao Du sao!
Cứ nghĩ đến anh, Vương Bồi lại tức, đã bảo anh là nên tránh ở nhà, đừng
có tới quấy rối rồi, mà anh lại cố tình không nghe, bây giờ, làm giáo sư Vương tức đến như thế, sau này có thể cho anh nếm mùi đau khỏ rồi.
Cô định đi tìm Ngao Du phiền toái kia thì tên ngốc kia lại mò tới cửa, rất cao hứng gõ cửa, “Vương Bồi Bồi, Vương Bồi Bồi à, ba em có phải đi rồi không? Anh vừa nhìn từ cửa sổ ra thì
thấy ông ấy lái xe đi rồi”
Vương Bồi hung hăng đẩy mạnh cửa ra, vẻ
mặt Ngao Du tươi cười đứng ở cửa, còn ra vẻ lấy lòng nữa: “Vương Bồi
Bồi, hôm nay có phải anh biểu hiện đặc biệt tốt không? Ban em rất thích
anh nhé. Anh đã nói rồi…” Anh liền thay bằng bộ mặt vô cùng đắc ý: “Ai
mà không thích anh chứ”
Vương Bồi cảm giác tại nơi này, cô cũng không còn cách nào liên quan với tên ngốc này nữa.
Cô trầm mặt xuống, hơn nữa vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ ai oán, cho dù có ngốc đến mức như Ngao Du cũng thấy không
thích hợp, lập tức cảm xúc hạ xuống, giọng trầm hẳn, lại lấy giọng nhỏ
mất mát ấm ức hỏi: “Ba em thực sự không thích anh sao?”
Giáo sư Vương sao lại có thể thích một
người đang yên đang lành tới cướp đi con gái của ông chứ, cho dù Ngao Du có hoàn mỹ, anh có thể làm theo bất cứ cái gì nữa. Trong đầu Vương Bồi
rất rõ, Thái Hậu cũng rất rõ, nhưng, Ngao Du thì nhất định không giải
thích được. con tim yếu ớt đáng thương kia của anh chắc c