Long Thái Tử Báo Ân

Long Thái Tử Báo Ân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325215

Bình chọn: 10.00/10/521 lượt.

t cái, “Chuyện gì cũng không thể che chở cho nó cả

đời được. Hôm nay nếu nó không qua nổi cửa của cha con, sau này sẽ phiền toái lắm đấy”

Đương nhiên Vương Bồi biết rõ ông già nhà cô nói ra rất có đạo lý, hôm nay Ngao Du và giáo sư Vương phải gặp nhau một lần, chuyện không nói với ông quan hệ của cô và Ngao Du cũng không

thể dấu mãi được, kể cả chỉ là tạm giấu thôi cũng thế, sau này bị phát

hiện ra, tới lúc đó, giáo sư Vương lại không phải càng tức giận thêm

sao.

Ngao Du ngây ngô không biết sợ ra khỏi

bếp, vừa ra tới cửa còn quay lại nhìn Vương Bồi cười cười, nhe hàm răng

trắng nhởn doạ người ta chói cả mắt, Vương Bồi lập tức nhắc nhở anh,

“Đừng có cười ngây ngô thế!” Lúc đầu bản mặt của anh trông còn có vẻ

thành thục chút, nhưng phải không dược cười, nếu cười thì lại lộ ra bản

chất, ai đời con trai nhà ai mà cười lại đơn thuần ngây ngô đến vậy,

thoạt nhìn trông cực kỳ ngây thơ nữa!

“Được rồi” Thái Hậu vừa bực vừa buồn cười vỗ vỗ đầu cô, “Tiểu Du đối với con cứ nghĩ ngốc vậy. Nếu nó thực sự

chưa chuẩn bị, sẽ không tuỳ tiện mà tới đây đâu. Đúng rồi…” Bà bỗng dưng nhớ ra cái gì liền hỏi tiếp: “Thực ra mẹ quên chưa kịp hỏi, gia đình

của Tiểu Du thế nào? Con đã gặp ba mẹ của nó chưa?’

Vương Bồi lập tức không biết ăn nói thế nào nữa.

“Anh ấy…nhà anh ấy ở bờ biển” Vương Bồi

cố nhớ lại những lời lần trước Ngao Du từng trả lời, lắp bắp đáp: “Cha

anh ấy…À…Có một công ty, công ty hàng hải. Nhưng mà, chúng con cũng chưa gặp. Hiện giờ Ngao Du anh ấy….Mở một nhà sách, chính là nhà trên đường

phía đông đó, lúc nào mẹ đi qua chắc là đã thấy…”

Vương Bồi vừa nói dối vừa đỏ bừng mặt, cứ nói lắp ba lắp bắp, may mà lần này cô cũng xem như là không nói dối

hoàn toàn, cứ giả giả thật thật, Tuy Thái Hậu cảm thấy nghi hoặc hay

hoài nghi nhưng cũng chỉ nhìn chằm chằm cô một lúc rồi thôi, không hỏi

tiếp nữa. Hai mẹ con ở trong bếp nấu nướng, cả chính bản thân còn không

rõ là mình chuẩn bị bữa sáng hay là bữa trưa nữa – lúc này mới có mười

giờ chứ đâu.

Trong đầu Vương Bồi cứ canh cánh chuyện

này, cuối cùng nhịn không nổi thò đầu ra ngó, không biết là giáo sư

vương và Ngao Du nói chuyện gì nữa, dù sao thấy không khí cũng thực quái dị, mỗi lần vương Bồi đi tới mang hoa quả đến, hoặc là rót trà, hai

người họ cứ im lặng không nói gì, làm cho cô sốt ruột không chịu nổi.

Thực sự là nhịn không được nữa rồi, Vương Bồi lập tức gửi tin nhắn cho Ngao Du, “Cha và anh đang nói chuyện gì thế?”

Một hồi lâu, Ngao Du mới nhắn trở lại hai chữ ngắn gọn: “Công tác”

Đầu Vương Bồi lập tức nổ bùng!

Ngao Du ngốc nghếch này lại cùng trò chuyện công việc với giao sư Vương sao? Vương Bồi bỗng chốc ngây ngẩn..

“Ngao Du kia có nói với con chuyện năm ấy nó đi thế nào chưa?’ Đột nhiên Thái Hậu hỏi bất ngờ, Vương Bồi hoảng

lên, sau đó mới kịp phản ứng, thực ra thì Thái Hậu đã sớm cùng bàn bạc

với giáo sư Vương trước rồi, cứ thừa lúc cô không yên lòng thì xuống

tay, thành công chính xác một trăm phần trăm!

“Nhà họ có thủ tục bí mật, không thể nói

được” May là Vương Bồi sớm có chuẩn bị, không giống lúc đầu nói dối có

vả bất an, trừ chuyện gục đầu xuống ra nhìn trông có chút chột dạ thì

không còn có gì sơ hở cả.

Thái Hậu cười cười, vẻ mặt ôn hoà bảo: “Nó nói vậy với con à?”

Vương Bồi lập tức phát tiết, cúi đầu hạ giọng trả lời: “Không phải, nhưng mà, không thể nói cho mẹ biết được”

“Ba con ở đó con cũng định không nói với ông ấy hay sao?”

Còn chưa tới lúc đó mà? Vương Bồi mong ngóng nhìn Thái Hậu, ăn nói khép nép cầu xin bà: ‘Vậy mẹ cũng đừng nói với cha nhé”

“Ba co có phải trẻ con đâu?” Thái Hậu đều nở nụ cười, “Con còn không biết ba con sao, giảo hoạt kinh khủng. Cho

dù con không nói, ông ấy không biết đi hỏi người khác sao, không phải

lúc đó biết rõ ràng sao. Mẹ cũng không dám cam đoan một ngày nào đó mẹ

lại lỡ mồm nói tuột ra, lúc đó con đừng có trách ta”

“Vậy hay là mẹ giúp nghĩ ra cái gì đó đi”

“Ta không..” thái Hậu cười mắng cô, “Đấy

là do chính con chọn đàn ông, tự mình nghĩ cách mà giải quyết đi, tìm mẹ con giúp đỡ đúng là doạ người ha”

“Mẹ..” Vương Bồi bắt chước điệu bộ làm nũng của Ngao Du ra sức kéo tay áo Thái Hậu, làm bộ trông rất tội nghiệp.

Thái Hậu bỗng chốc run rẩy, liều mình đẩy cô ra, mắng yêu: “Con bé này học lúc nào kiểu ghê tởm vậy chứ, đúng là

làm cho người phát sợ ha” Thấy Vương Bồi sắp khóc, cuối cùng bà mới dỗ

dành: “Được rồi được rồi, ta là mẹ của con, nếu ta không giúp con thì ai giúp con đây. Dù sao thì lúc đó mẹ đứng bên các con là được chứ gì,

nhưng mà các con đừng có làm quá nha. Chuyện của Ngao Du đấy, còn chưa

có xong đâu”

Lòng Vương Bồi lạnh lẽo thấy ấm hơn chút.

Giữa trưa cả ba người cùng nhau ăn cơm,

nhìn bề ngoài thì không khí có vẻ rất hoà hợp, giáo sư Vương còn nói đùa với Ngao Du nữa, trông vừa thân thiết vừa nhiệt tình. Nếu ba cô mà

khiển trách Ngao Du một chút nhưng rồi thấy thoải mái, ít nhất cũng

chứng minh rõ ông già đã coi ngao Du như người trong gia đình rồi, mà

như vậy là càng thân thiết, trong đầu Vương Bồi lại càng không nghĩ

nhiều, ngao Du còn cố tình


Polaroid