
tay Vương Bồi đặt vào đúng vị trí mấu chốt của mình, “Bồi Bồi à….Anh bị nghẹn
rồi….Nếu nghẹn thì sẽ bạo. Anh đã..đã..bị nghẹn mấy trăm năm rồi….”
“Phụt” Vương Bồi bỗng chốc nhịn không được, cười phụt ra tiếng, cả người ngả rơi từ trên ghế sofa xuống.
Nằm trên thảm, Ngao Du cắn chặt răng, cứ
đơn giản lấy thân áp thẳng xuống, đặt Vương Bồi dưới người làm cho cô
không thể động đậy được, đầu tiên tiến đến cô cô hôn “chụt chụt”, sau đó tiếp tục lại hôn tiếp hôn tiếp, lát thì liếm liếm, lát lại khẽ cắn, sử
dụng hàng loạt quái chiêu, bất kể là cái gì nhằm đạt được mục đích thì
không bỏ qua.
Vương Bồi ngừng giãy dụa, đành phải để tự anh thôi, nhưng vị trí mấu chốt thì phải bảo vệ nghiêm ngặt, tuyệt đối
không thể mở khoá. Cô còn nhớ rất rõ Thái Hậu hôm nay hỏi câu kia, ông
bà già nhà cô giáo sư Vương và Thái Hậu đều là người thích ăn mềm mà
không ăn cứng, nếu thực sự mà muốn lên thuyền trước rồi mới mua vé sau,
rồi lúc đó nắm tay cháu để đi gặp ông bà ngoại gì gì đó, hai vị kia chắc chắn sẽ đuổi đi ngay tức khắc.
Thái độ của Vương Bồi làm sao Ngao Du
không phát hiện ra được, anh cố gắn một hồi nhưng vẫn không hề có hiệu
quả, cuối cùng mới nghiêng người nằm sang bên cạnh Vương Bồi, ôm lấy eo
cô, vùi đầu vào ngực cô ra sức kêu: “Ô ô, Vương Bồi Bồi à, em thật quá
đáng..Anh…Anh…khó chịu quá…khó chịu quá…”
Dục hoả của đàn ông không có chỗ phát
tiết chắc là khó chịu thực chứ? Vương Bồi nghĩ thế nhưng lại thấy vừa
buồn cười vừa đau lòng, nhưng cô không thể nào đáp ứng anh được, đành
phải nhẹ nhàng vỗ về lưng anh, nhỏ giọng khuyên bảo an ủi: “Ngoan ngoan
đi, anh đi tắm một cái đi, a, tắm một cái thì tốt hơn đấy”
Ngao Du ngẩng đầu lên nhìn cô, đúng là
giả vờ, tất nhiên chẳng có giọt nước mắt nào, nhưng hai mắt mênh mông
sương mù, nhìn như sắp khóc mà làm người ta thấy đau lòng, làm cho người ta thấy như mình phạm phải tội gì rất lớn vậy.
“Anh không đi tắm đâu!” Anh nói như đinh
đóng cột, trừng mắt nhìn cô, khịt khịt mũi, giọng bỗng như ép xuống tận
dưới vậy, ngượng ngùng không dám nhìn người, “Em…Em giúp anh xoa xoa nhẹ vậy”
“Gì cơ?’ Vương Bồi tự dưng không hiểu ý anh là gì, cứ ngây ngốc nhìn hỏi lại.
Mặt Ngao Du
xem gần như sắp chảy máu vậy, trông vừa quẫn bách lại bá đạo nữa, “Chỉ
là giúp anh xoa xoa thôi, anh sẽ không làm được, em chỉ có sờ sờ còn
không được nữa sao!’ Lúc nói, tay không khỏi kéo nhanh lấy tay cô cho
thẳng vào trong quần.
Vương Bồi
hoảng sợ suýt nữa nhảy dựng lên, nhưng Ngao Du sức lực mạnh, lại bị nắm
chặt. anh còn nhỏ giọng dặn dò cô: “Em nhẹ nhàng chút, tiểu đệ đệ cảu
anh thực sự rất yếu ớt, đừng làm hỏng nó nhé”
Đây không
biết là một cảnh tượng quỷ dị thế nào, Vương Bồi cũng không muốn nghĩ
tới, mặt đỏ bừng bừng, mắt không biết nhìn vào đâu. cô thấy thực là kỳ
quái, cô cũng không phải lần đầu thấy lão nhị của anh, sao giờ lại cảm
thấy ngượng đến vậy chứ? Loại sự tình này…thực ra thì…cũng không tính…là rất thái quá…dúng không…
Tuy Ngao Du
cũng đỏ mặt nhưng động tác của anh lại rất nhanh nhẹn, trong nháy mắt đã cởi sạch quần, đem giải phóng tên vô lại kia ra. Vương Bồi ngượng chín
mặt quay sang chỗ khác, nhưng lại có chút nhịn không được nhìn lén, tên
vô lại kia giống như một cây nấm lớn, màu sắc đỏ tươi, vừa khoẻ mạnh vừa dễ chịu, tuy rằng cậu nhỏ có chút lớn, nhưng cũng không trông khủng
khiếp như hung thần, mà lại trông vừa đáng yêu vừa hùng dũng như “sinh
long hoạt hổ” vậy.
Anh lôi tay
cô cho cô đỡ lấy nó: “Em cứ như thế…” Anh giống như một thầy giáo dạy
cho cô, “Như vậy từ trên xuống dưới…anh…sẽ thoải mái hơn…” Lúc nói
chuyện giọng rõ ràng cũng bình thường nhưng lại có chút bất đồng, vừa
mềm vừa ngọt ngào, so với lúc anh làm nũng còn làm cho người ta chịu
không nổi.
Vương Bồi bắt chước động tác anh bảo, làm thật nhẹ nhàng cẩn thận, chẩm rãi.
Cây nấm của
anh hình như có chút khẩn trương hơn, không nghe lời, làm Ngoa Du cũng
thở hổn hển theo, một lát trong họng còn phát ra tiếng “..y…” gì đó đủ
kiểu. Một loạt các tiếng kỳ lạ vang lên, lại phá lệ câu hồn người, trêu
trọc làm tim Vương bồi cũng run rẩy theo…
“Anh…ổn lắm rồi phải không..” Xong việc, tay Vương Bồi có chút mỏi, nhịn không được hỏi nhỏ.
Ngao Du vẫn
thở hổn hển, “Em…Nếu em…cùng làm…Anh đã sớm…sớm…Ôi..” Anh bỗng dưng than nhẹ một tiếng, Vương Bồi chỉ cảm thấy trên tay ấm áp, cúi đầu nhìn đã
thấy dính thứ chất lỏng trắng đầy tay…
“Ngao….Du…..”
“Anh….Không
phải anh đã nói với em là anh bị nghẹn mấy trăm năm rồi sao…” Ngao Du
thoả mãn nhắm mắt chịu trận cơn bão của cô, “Anh….có thể rất lâu rồi
..anh đã không biết tính nam tính của đàn ông rồi…”
Vương Bồi vào toilet sau đó lại đi ra
ngay, Ngao Du cũng vào theo, quần áo đều cởi ra hết trần như nhộng đứng ở trong gọi ra gọi vào bảo muốn tắm, ánh mắt không an phận cứ lướt trên
người Vương Bồi, nhìn mê mẩn. Vương Bồi đối với tên lưu mành này đúng là không có cách nào đối phó…
Ngao Du ở trong toilet bảo Vương Bồi mang cho anh mấy thứ để tắm nhưng không được, chỉ còn cách bực tức lau lung
tung trên người rồi sau đó tự mình đ