hắn phải bị đả
kích lần nữa – anh ngốc này chắc là chưa bao giờ gặp phải chuyện như thế bao giờ ha.
“Anh nói sai chỗ nào rồi?” Ngao Du cau
mày suy nghĩ, thế nào cũng không thấy mình làm sai ở chỗ nào, hơn nữa,
giáo sư Vương từ đầu tới cuối đều chỉ cười tủm tỉm, một chút ý phản cảm
đều không có, sao ông ấy lại không thích chứ?
Thấy bộ dạng mất mát của anh, Vương Bồi
cũng hiểu được nên rất khổ sở. Kỳ thực cô cũng rất rõ ngao Du là dạng
người như thế nào, vừa ngốc vừa đơn thuần, một chút tâm cơ đều không có, đến cả chuyện lấy lòng người khác cũng là trực tiếp, mà giáo sư Vương
lại không xem anh là người bình thường nữa. Nhưng cho dù giáo sư Vương
không thích thì Vương Bồi cũng không có khả năng để làm cho Ngao Du thay đổi, nếu anh cũng biến thành bộ dạng thành thục khôn khéo như Trọng
Hằng, thì anh sẽ không phải là Ngao Du nữa.
Nghĩ ngợi, Vương Bồi nhún nhún vai, nhỏ giọng an ủi anh: ‘Bỏ đi, dù sao thì…Chuyện này …từ từ sẽ tính vậy”
Ngao Du lần lượt ngồi xuống bên cô, vô
tình tinh thần vô cùng uể oải, chán chường, đầu ngoẹo xuống tựa vào
người vương Bồi, trông vô cùng ấm ức, nhỏ giọng làm nũng: “Vương Bồi Bồi à, ba em nếu vẫn không đồng ý, chúng mình đây….có phải là….vẫn không
thể nào….bên nhau không?”
“Chúng mình hiện giờ không phải tốt lắm
sao?” Vương Bồi nghiêng mặt nhìn anh một cái, khó hiểu: “Ba em là ba em, nhưng, nếu ông ấy không đồng ý, chúng mình cứ kết hôn vậy” Nhưng mà,
Ngao Du anh ấy, có thể kết hôn được không? Anh ấy có chứng minh thư
không? Nghĩ tới đây, Vương Bồi mới thấy khẩn trương, đẩy đầu anh ra, sốt ruột hỏi, “Anh…Trên người anh có cái kia, không phải là chứng minh thư
giả đấy chứ”
Quan trọng hơn nữa là, thân phận của Ngao Du này thực sự không thể tra ra được, hôm nay cô đã nói mơ hồ lắm rồi,
chẳng may giáo sư Vương nổi lên lòng nghi ngờ, tìm mối quan hệ từ đồn
cảnh sát, chẳng phải là đã xong rồi sao, ông già mình không chừng còn có thể nghi ngờ Ngao Du là kẻ truy nã nữa ấy chứ!
“Sao thế được!” Vẻ mặt Ngao Du buồn bực
nhìn cô, “Vương Bồi Bồi à, tốt xấu gì anh cũng là một thần tiên mà, em
đừng có đánh đồng anh với nhóm buôn lậu làm giả giấy tờ chứ. Anh cũng có cách vậy!”
Vốn đã là một sự kiện không bình thường
rồi, lại bị Ngao Du nói thế, Vương Bồi nhịn không được cười ầm lên, vỗ
vỗ đầu anh, ra sức gật đầu, “đúng đúng, là anh có cách vậy, em hiểu nhầm anh rồi”
“Vậy em phải bồi thường cho anh đi” Ánh mắt Ngao Du long lanh, trên mặt hiện rất rõ vẻ mê đắm, “Em…Cho anh hôn một cái”
Anh vừa nói xong, Vương Bồi bỗng nhiên
đứng dậy, ôm lấy đầu của anh, “chút” một cái hung hăng vào mặt anh, sảng khoái tới mức làm Ngao Du chẳng kịp phản ứng gì.
“Không được không được, đấy có phải là
hôn anh đâu” Mãi một lúc sau Ngao Du mới bất mãn cất cao giọng kêu lên,
lúc nói chuyện liền ghé sát người vào Vương Bồi hôn trộm. Vương Bồi nghĩ ngợi, không trốn, chỉ vào hai má mình bảo: “Chỗ này đi” Cả một chút
ngượng ngùng cũng không có, điều này làm cho Ngao Du trong tưởng tượng
của mình còn kém xa rất nhiều.
Nhưng mà anh cũng không khách sáo gì, từ
từ áp sát vào Vương Bồi, quyết định tiến gần tới hai má cô, hôn “chút”
một tý, rồi lại thấy không vừa lòng tiếp tục hôn lên tai một cái, sau đó lại…từ từ tiến gần tiến gần đến sát môi cô, rất chậm từ từ, nhẹ nhàng
áp lên chiếc miệng nhỏ của cô.
Vương Bồi sửng sốt, mặt đỏ bừng lên, tim
đập liên hồi, định chạy trốn, không hiểu sao chân không nhúc nhích nổi,
thân thể mềm mại đã bị Ngao Du ôm vào, tay chân tê dại.
Ngao Du bỗng dưng trở nên rất kiên nhẫn,
trước mặt cô hôn lên trán, ngắm đôi môi hơi cong cong hấp dẫn của cô,
từng đường nét duyên dáng cong cong, vừa mềm vừa mê người kia. Vì vậy
lại hôn tiếp, cắn nhẹ môi cô, nhẹ nhàng mút vào, một lát lại buông ra,
giống một đứa trẻ ngỗ nghịch dùng đầu lưỡi đưa tới khiêu khích hàm răng
cô…..
Vương Bồi bị anh hôn vài cái thì choáng
váng cả người, thân thể cứ tê tê dại dại không thể động đậy được, nhưng
thực ra trong đầu còn chút tỉnh táo, chỉ là người không điều khiển nổi
tay chân, định đẩy ra nhưng đẩy không được, lại làm cho cả người trông
gợi mời hấp dẫn mê hoặc.
Hai người nam nữ trẻ tuổi yêu cuồng
nhiệt, mắt đi mày lại vài cái đã bốc hoả, hơn nữa lại còn ôm ôm ấp ấp,
thân ái cọ cọ, Ngao Du lập tức không kiềm nổi, cả khuôn mặt trắng nõn
bừng đỏ, thân thể cứ ra sức áp chặt vào Vương Bồi, tay cũng bắt đầu
không thành thật, vừa chuẩn bị tấn công thành trị thì đã bị tay Vương
Bồi ngăn lại.
“Định…làm gì thế?’ Vương Bồi hít một hơi thật sâu, cố gắng tóm lấy móng vuốt anh ra khỏi quần áo, nhỏ giọng mắng.
Ngao Du thở hổn hển, khuôn mặt càng đổ
thêm, mồ hôi túa ra đầy trán, dùng giọng ngọt ngào nũng nịu: “Bồi Bồi,
Vương Bồi Bồi à, anh khó chịu…Em….Cho anh…chúng mình..”
“Anh chịu đựng đi…” Vương Bồi không biết
nên làm gì bây giờ, chỉ oán hận hỏi: “Anh…Trước kia anh….Nếu mà như
thế…Giải quyết thế nào?”
Ngao Du vội muốn chết rồi, hai tay càng
không yên lướt nhanh trên người Vương Bồi, muốn đột phá phòng tuyến, thế mà tìm nửa ngày cũng vô ích, cuống lên, nhanh tay cầm lấy