80s toys - Atari. I still have
Long Thái Tử Báo Ân

Long Thái Tử Báo Ân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323264

Bình chọn: 9.5.00/10/326 lượt.

ăng ken két, “Xem lúc đó ta làm thịt anh thế nào!”

Vương Bồi nhỏ giọng xen vào: ‘Đã đứng tên con rồi ạ”

Giáo sư Vương lúc này không biết nói gì nữa.

Ngao Du thông minh chạy ra hoà giải, “Chú à, cháu có món quà cho chú, vừa nãy nói chuyện với ông nội nên đã quên

không lấy ra ạ” Nói xong thì chạy mang ra một hộp gấm đưa cho ông. Giáo

sư Vương lúc đầu còn ra vẻ không thèm quan tâm, không thèm liếc mắt lấy

một cái, giả vờ chầm chậm cầm chiếc hộp, vừa cầm vừa ra vẻ dạy dỗ Ngao

Du một hồi, đợi tới lúc mở bức hoạ kia ra thì cả người ngây ra, sau đó

thì lại nhìn vào mắt Ngao Du có chút ngạc nhiên.

Vương Bồi đứng bên uống canh, vẫn là Ngao Du thông minh, cho dù có đưa cho ông hàng đống thứ thì cũng không bằng

đưa cho ông bức họa này là hiệu quả nhất. Ít ra Vương giáo sư cũng cảm

thấy anh ấy…vâng …có suy nghĩ sâu xa.

Tất cả người trong nhà cùng xúm vào tâng

bốc, cửa ải cuối cùng của giáo sư Vương cũng qua được, tuy thỉnh thoảng

ông nói một hai câu gì gì đó chua chua nhưng cuối cùng cũng không phản

đối họ nữa.

Chuyện qua cửa thành công Ngao Du bắt đầu có chút sốt ruột, cứ nằng nặc lôi kéo Vương Bồi đi đăng ký kết hôn, để

đến tối thì anh còn có thể đùa giỡn cửa Vương Bồi nữa chứ.

“Dù sao thì…Dù sao thì chúng ta sẽ kết

hôn luôn mà” Anh ôm chặt lấy cô nịnh nọt, “Sớm vài ngày thì có sao đâu.

Anh…anh chịu hết nổi rồi”

Vương Bồi sao mà dám chứ! Đây chính là

nhà mình nha, cẩn thận kiểu gì cũng sẽ để lại dấu vết, xoá sạch sẽ , rồi giặt chăn đệm vào mùa đông, kiểu gì Thái Hậu cũng tìm ra được.

“Vậy…chúng mình đi khách sạn được không? Anh thấy khách sạn Long Đàm ít khách lắm” Ngao Du vẫn chưa từ bỏ ý định của mình.

“Khách thì thiếu nhưng nhân viên khách

sạn thì đều ở ngay trấn trên gần nhà em Lưu đấy thôi?’ Hơn nữa, đã gặp

Ngao Du rồi, ai mà không nhớ rõ chứ. Họ mà lén đi thuê phòng không khéo

sáng hôm sau cả trấn trên dưới ai cũng biết hết ấy chứ.

“Thế này cũng không được, mà thế kia cũng không xong” Ngao Du cứ rên hừ hừ khổ sở liên hồi, “Nếu thực sự không

được chúng mình quay về J thị đi!”

Vương Bồi bỗng chốc không nói được nên lời.

“Chúng mình nói là đi mua hàng tết” ánh

mắt Ngao Du sáng rực, âm mưu muốn thực hiện cho bằng được, “Hây da, thôn này nhỏ quá đi, muốn cái gì cũng không có. Năm nay thiếu thốn quá,

trong nhà hàng tết gì cũng không có, nếu có ai đến chơi thì lấy gì tiếp

đãi đây. Bồi Bồi à em xem có đúng thế không?’

Bồi Bồi vẫn không nói gì. Cô chỉ biết tên nhóc lưu manh này nghĩ muốn cái gì là muốn được cái đó nên nhất định tìm đủ mọi lý do.

Vào sáng sớm tinh mơ ngày hai mươi bảy

tháng chạp, Ngao Du đã túm lấy Vương Bồi đang mơ mơ màng màng trên

giường lôi dậy. Tối hôm trước anh đã mất cả buổi nói chuyện cùng Thái

Hậu, lấy lý do là đi mua hàng tết. Tên ngốc cứ nói xa nói gần, lúc nói

dối lại không nháy mắt, chỉ có nhếch miệng cười, trông vô cùng ngây thơ

đơn thuần, Thái Hậu cả chút hoài nghi cũng không có.

Ngao Du lái xe rất nhanh, chỉ mất đúng 50 phút đi đã tới nơi, mặt trời vẫn còn chưa ló ra, Vương Bồi vẫn chưa

tỉnh ngủ, đầu óc mơ màng đã bị Ngao Du lôi ra khỏi xe. Đợi tới lúc đứng

mở cửa bỗng dưng mới nhớ ra chuyện buổi tối Ngao Du nói lập tức tỉnh

mộng.

Ngao Du còn đang đứng sau lưng cô thúc

giục mở cửa thật nhanh, nhưng Vương Bồi làm sao mà dám động đậy, tay cứ

run run, chìa khoá không xỏ vào nổi. Ngao Du xoay người lại dành lấy mở, còn Vương Bồi thì đã nhanh chân quay ra hành lang chạy. Động tác của cô nhanh nhưng cũng không nhanh bằng Ngao Du, vừa mới chạy được vài bước

thì người đã bị tay anh ôm lấy thắt lưng, cũng không tốn nhiều sức lập

tức bế cô quay trở về.

“Em chạy cái gì vậy?” Vào trong phòng, Ngao Du vứt cô xuống ghế sofa buồn cười nhìn cô.

Vương Bồi cũng cười theo ngây ngô, “Không phải bảo là đi sắm hàng tết sao. Chuyện kia, siêu thị đông người lắm,

chúng mình…đi sớm một chút đi”

“Không vội” Ngao Du chậm rãi ngồi xuống

bên cô, tiến sát, ánh mắt xinh đẹp sáng long lanh, “Chúng mình…Chưa kịp

làm xong vấn đề chính mà” Nói xong đã đưa mặt sát lại gần, Vương Bồi

định từ chối thì đã bị anh che miệng lại.

Hai người không phải mới lần đầu hôn

nhau, ôn nhu như nước, kích tình như lửa cũng đã làm, nhưng lúc này,

Vương Bồi lại cảm giác có chút bất đồng. Hơi thở của anh mang theo dục

hoả, không do dự cứ thế thẳng tiến, mang theo chút xâm lược tiến tới,

lại vừa có ôn nhu triền miên, mặc kệ Vương Bồi trốn thế nào anh cũng đều kéo lại được dây dưa không ngừng.

Miệng nóng bỏng ẩm ướt kịch liệt dây dưa

khiến Vương Bồi bắt đầu mơ hồ, còn chút lý trí cũng bị dập tắt, chỉ nghe theo tiếng gọi của thân thể, một lúc sau thì ngả vào lòng Ngao Du.

Ngao Du cũng không vội vã, anh vô cùng

kiên nhẫn khiêu khích cô bằng miệng, bằng chiếc lưỡi ướt át mang chút tê tê dại dại, mang theo nồng đậm ngọt ngào hôn môi tuyệt vời. Một lát sau đã xâm nhập vào trong miệng cô, đụng chạm ái muội vào đầu lưỡi cô, lướt nhẹ khắp trong miệng, nhẹ nhàng thôi, chầm chậm lúc ra lúc vào…

Tay anh cũng không cam lòng cô đơn, cứ

chậm rãi chui vào quần áo cô, một lớp một lớp quần áo c