
ồi” Ngao Du ở phía sau thò đầu ra, lông mày dựng đứng
lên, mắt sâu thẳm, hung tợn nhìn cô, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cô cố ý có phải không?”
“Ôi ôi!” Vương Bồi gõ đầu, cô sao lại quên đằng sau còn có tên quái
thai nữa chứ, giờ vũ lực của anh ta có giá trị rồi đây, bên ngoài có
nhiều hơn hai tên cũng không thành vấn đề.
Vì vậy lập tức thở nhẹ, cố bình tĩnh, hiền hoà, ôn nhu lấy lòng bảo:
“Hây da, không phải tôi cố ý mà, anh có bị đụng đau chỗ nào không?”
Ngao Du sờ sờ trán, lớn tiếng: “Đụng vào đầu ta rồi”
“Nào, lại đây tôi xoa xoa cho” Vương Bồi cố nén cười đưa tay ra xoa
xoa trán anh ta một lúc, nhỏ giọng bảo: “Bên ngoài có người gây phiền,
chắc là muốn đòi tiền rồi”
“Gì chứ!” Tính Ngao Du này vốn nóng, nói câu đầu tiên đã nóng rồi,
hai hàng lông mày nhíu lại tức giận. Lấy tay đẩy cửa xe mở, cả người
xông thẳng ra ngoài.
Vương Bồi nhanh tay hạ cửa kính xe xuống, vừa mới nhô đầu ra nhìn một cái thì chỉ thấy có bóng người loang loáng trước mắt. Ba tên to cao
giống con gà con bị Ngao Du quăng một tay bay ra hơn mười thước nằm kêu
rên trên mặt đất. Lúc này Ngao Du vẫn chưa hết giận, hai ba bước đã đến
trước chiếc Bắc Đẩu tinh, nhấc chân đá bay chiếc xe kia ra xa mấy thước…
“Ông trời ơi, đây là người hay sao?” Vương Bồi ngồi trong xe xem
choáng váng. Tuy nói là cô đã biết Ngao Du có giá trị vũ lực rất cao,
nếu không thế cũng chưa đến vài hiệp đã làm cho mấy cảnh sát kia phải
vào viện. Không thể tưởng tượng nổi chuyện đó rồi, giờ chính mắt nhìn
thấy lại là một chuyện khác, anh ta chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã đem
toàn bộ công phu biểu diễn làm cho tâm lý người bình thường cũng chịu
hết nổi.
Sau đó trên đường trở về, Vương Bồi liền thành thật hơn. Tối qua cô
đã đạp vào mông anh ta một cái, bây giờ trong đầu vẫn còn nhớ rõ, cảm
thấy lạnh toàn thân. Xe rất nhanh đi vào nội thành, Vương Bồi nhìn xuyên qua gương thấy Ngao Du đang ngủ rất say sưa. Nếu anh ta mà không ngủ
ngon tính tình sẽ không tốt, như chuyện vừa rồi, Vương Bồi cảm nhận được sâu sắc chuyện này. Vì vậy cô bỗng dưng có cảm giác thất bại vô cùng.
Hiện giờ nhiệt độ rất cao, mặt trời chói chang, chỉ cần nhìn một cái
cũng thấy toàn thân đổ mồ hôi. Vương Bồi nghĩ ngợi vẫn quyết định đi tới chỗ trọ của mình, an bài tốt cho Ngao Du rồi nói sau. Lúc xe đến quảng
trường, Ngao Du tự dưng tỉnh, mở to mắt nhìn xung quanh mơ màng “Đi đến
đâu rồi?” Anh ta ngó qua cửa xe nhìn gốm sứ hai bên đường, hỏi nhỏ.
“Anh không ngủ nữa sao?” Vương Bồi hỏi anh ta, “Nếu anh ngủ chưa đủ
thì tôi đưa anh đến phòng của tôi nghỉ. Bản thân tôi còn có chút việc”
“Ta cùng đi với cô” Anh ta ngáp một cái, trong mắt có mây mờ đan kín, “Ngủ ngon lại thấy đói bụng” Có trời mới biết anh ta đã ăn sáng được
bao lâu rồi.
Nếu anh ta muốn cùng đi, vậy thì đi. Ngôi nhà Ánh Dương Mùa Xuân còn
cách khá xa, chỉ muốn đưa anh ta đi nhanh rồi về ít nhất cũng phải mất
nhiều tiếng đồng hồ, cũng không làm chậm chuyện của cô. Như vậy cũng
tốt, nhưng điều kiện tiên quyết là, đứa bé này phải ngoan ngoãn nghe
lời, đừng gây rắc rối gì cho cô là được.
“Lát nữa tôi đi chỗ cậu lấy gì đó, lấy xong rồi mình sẽ đi ăn cơm. Buổi trưa anh thích ăn cái gì?”
“…Thịt kho tàu..”
Được rồi, đã biết sở thích của anh ta là gì rồi.
Cậu Vương Bồi là em ruột của Thái Hậu. Là họ hàng thân thích bên
ngoại của Thái Hậu. Vương Bồi và cậu rất thân nhau. Tất nhiên là cùng
chung huyết thống rồi, hơn nữa vì tính tình của cậu rất tốt, rất giống
Thái Hậu, đều là người sảng khoái, không bao giờ làm ra vẻ ta đây.
Năm đó Thái Hậu gả đến trấn J cậu tìm đến nương nhờ, lúc đó cậu đang
tìm một nữ hoạ sỹ làm bạn gái, trong nhà không đồng ý nên liền bỏ trốn
đến trấn J, về sau trụ lại nơi này. Bây giờ cậu là một ông chủ, chuyên
bán trà kiếm sống, kiêm bán chút tác phẩm nghệ thuật, mở cửa hàng bên
đường quốc lộ của xã Liên, cũng có chút thành tựu.
Đường xã Liên là đường một chiều nên Vương Bồi phải đi đường vòng qua phía trước vòng đến, Ngao Du ngồi sau nhìn cô chằm chằm, dường như rất
tức cô vì sao lại cố ý đi vòng vèo. Vương Bồi định mắng anh ta hai câu
thì bỗng nhớ tới cảnh tượng anh hùng của anh ta thì lập tức nuốt nghẹn
vào lòng, cố gắng ôn nhu giải thích.
Lúc cô nói xong, cô lại tự thầm mắng trong lòng. Đúng là đồ chuyên bắt nạt kẻ yếu!
Lúc xe dừng lại ở quán trà, vừa vào đến cửa, hướng dẫn viên tiểu Lý
nhìn thấy chạy nhanh ra đón, cười to: “Tiểu vương giáo sư đến rồi, ông
chủ Bành vừa mới đi chợ, tý nữa về..” Cô vừa chưa kịp nói hết thì nhìn
thấy Ngao Du, lưỡi cứng đơ lại không nói tiếp được.
Lúc này trong quán có vài du khách đang nhìn vẩn vơ bỗng xoay người lại nét mặt lộ vẻ kinh ngạc.
Vương Bồi một tay túm lấy Ngao Du kéo lên lầu: “Chúng ta lên lầu đi”
Trên tầng hai là gian trà tinh xảo kết hợp với trưng bày các tác phẩm nghệ thuật, nếu khách cần thì sẽ có hướng dẫn để khách mua một vài bức, đệ tử của Vương Bồi là Tiếu Tiếu, tranh thủ nghỉ hè tới đây làm công.
Nhìn thấy Vương bồi tiến vào thì cậu ta lập tức mặc kệ khách chạy đến
chào hỏi Vương Bồi.
“Cậu đi làm việc của