
im lặng bước từng
bước.
Có người thả đèn trên sông, Ngao Du nhìn thấy nhưng cũng không chạy
đến xem, Vương Bồi đưa cho anh ta 10 đồng bảo anh ta đi mua đèn, còn bản thân mình thì ngồi trong quán trà bên bờ sông chờ, nhìn du khách đi qua đi lại trước mặt, nói chuyện tán hươu tán vượn đủ loại. Vương Bồi lén
đoán lai lịch họ. Nhìn trông rất tình tứ kia là đôi tình nhân, ôm trẻ
nhỏ là người có gia đình, còn có một số học sinh ở trường bên đang tập
vẽ…
Vương Bồi trong lòng hứng lên nhìn khắp xunh quanh, bỗng thấy có
người đứng không xa trông rất quen, nên cẩn thận nhìn lại ngẩn ra. Trong trí nhớ của cô, cô có trí nhờ khá tốt, người đàn ông kia, mặc dù mới
gặp có vài lần nhưng cũng nhớ rất rõ tên anh ta cùng bộ dáng. Đó chính
là người yêu của đồng nghiệp Hứa Văn Văn của cô tên Trần Bằng, nửa năm
trước còn nói sắp kết hôn, nhưng mà hiện giờ lại thấy anh ta nắm tay một cô gái khác.
Cô gái kia trông còn rất trẻ, thoạt nhìn như sinh viên, nắm tay Trần
Bằng rất thân thiết, nếu nói hai người quan hệ rất thuần khiết chắc cũng chẳng ai tin.
Vương Bồi cảm thấy như nuốt phải con ruồi trên bàn thực ghê tởm, nếu
không phải cô và Hứa Văn Văn có xích mích thì ngay lập tức sẽ xông lên
hỏi anh ta. Bọn đàn ông – thật ghê tởm!
Cô quay người lại gọi điện ngay cho Chu Bách Đình nói lại chuyện vừa
gặp, Chu Bách Đình lập tức ở đầu dây bên kia nói ồn ào: “Nè, mày đừng có vội nói cho Hứa Văn Văn nhé, nếu không, xem tính tình của cô ta…” Cô
nàng nói đến đây bỗng dừng lại. Trong lòng Vương Bồi thì hiểu hơn ai
hết.
Dạo ấy là lúc các cô cùng nhau vào làm trong một công ty, mặc dù quan hệ cũng không thân thiết cho lắm nhưng cũng có người chọc vào các cô.
Chu Bách Đình thì vừa cao, thon gầy, xinh đẹp, Vương Bồi vốn xuất thân
danh môn, Hứa Văn Văn cũng nhìn không quyến rũ lắm. Nhưng cô ta lại cố
tình chọc ngoáy vào, chuyện gì cũng tranh giành, cho nên có một số
chuyện bi kịch đã xảy ra…
Vương Bồi và Hứa Văn Văn trở mặt với nhau là do bạn trai trước của
Hứa Văn Văn, mười phần là tên đê tiện. Tên đàn ông kia gọi là gì thì
Vương Bồi cũng không nhớ rõ, chỉ biết là làm công ty gần đó, bộ dạng
nhìn trông như cẩu vậy, lại còn suốt ngày làm ra vẻ tri thức đầy mình
nữa chứ. Do nể mặt Hứa Văn Văn nên Vương Bồi và Chu Bách Đình mặc dù
không thích những vẫn phải cố chấp nhận.
Chu Bách Đình vốn có dáng xinh đẹp, từ thời học đại học đã có rất
nhiều người theo đuổi có thể tập hợp lại cũng bằng một đội bóng. Tên đàn ông tởm lợm kia vừa nhìn thấy cô nàng thì đã nhũn như chi chi, suốt
ngày đeo bám lấy cô nàng làm cho Chu Bách Đình cảm thấy rất bực mình.
Nhưng cô nàng lại thông minh, lẳng lặng cho Trần Quỳ đến dạy dỗ cho tên
kia một trận vì thế mới được yên.
Còn Vương Bồi lúc ấy thẳng tính. Tên đàn ông tởm lợm kia thấy không
đeo bám được Chu Bách Đình thì lại quay sang cô vì nghe nói đến gia thế
của cô tưởng là vớ bở. Vì thế Hứa Văn Văn rất là hận cô, suốt ngày nói
lải nhải vòng vo rằng cô là người đã cướp bạn trai của cô ta.
Tính Vương Bồi thì làm sao chịu được chuyện người ta bôi vẽ, vì thế
trở mặt luôn với Hứa Văn Văn. Cô vốn được thừa hưởng tính nói thâm độc
của cha nên tuyệt đối không thèm mắng kiểu thô tục, nhưng nói thâm độc
đến mức Hứa Văn Văn tức mất nửa tháng cũng không đi làm được. Sau này đi làm trở lại thì cũng không bao giờ nói chuyện với Vương Bồi nữa.
Nhưng Vương Bồi cũng không thèm để tâm, vì quan hệ của cô và Hứa Văn
Văn vốn đã không tốt rồi, cũng chẳng quan tâm đi nối lại quan hệ này làm gì. Nhưng thực ra trong đầu cô thì rất cao hứng, cũng chú ý những khi
mặc bộ quần áo đẹp chọc tức mắt người khác.
“Bỏ đi, coi như ta không thấy là được chứ gì” Vương Bồi thở dài,
buông điện thoại, lại nhịn không nổi than thở, Hứa Văn Văn thực không
may chút nào, vừa cực khổ tiễn tên đê tiện kia đi, cuối cùng lại gặp
thêm một tên đê tiện nữa. Mayầm các cô cũng không phải bạn thân, nếu
không thì cô cũng mệt.
Dưới quán trà có tiếng Ngao Du gọi nhỏ to, Vương Bồi tìm xung quanh
thì thấy anh ta ngửa đầu, bắc tay làm loa gọi to: “Vương Bồi Bồi, cô
nhanh xuống đây đi” Dưới ánh đèn từng nét trên khuôn mặt anh ta rất rõ,
trên mặt trong ánh mắt đều rất trong sáng, không dính chút bụi trần nào.
Một chú nhóc ngây thơ trong sáng như thế, bây giờ thực là của hiếm – ôi, trừ chuyện làm nũng ra vậy.
Hai người cùng thả đèn trên sông, rồi lại đến quán trà uống nước đá
phình hết cả bụng rồi mới trở về nhà. Trước khi đi ngủ Ngao Du nhìn về
phía Vương Bồi nói: “Ngày mai, chúng ta lại cùng tiếp tục đi chơi nhé”
****
Ngày hôm sau trời chưa sáng lắm Ngao Du đã dậy rồi, nổi hứng đến gõ
cửa phòng Vương Bồi, ngang ngược kéo cô ra khỏi giấc mộng đẹp. Ngao Du
nói đi chơi chính là đi đạp xe ở ngoại thành. Trấn nhỏ cách xa thành
phố, một đường đi về hướng bắc đều là núi, núi chen núi, giữa có những
cánh đồng ruộng, óng ánh thóc vàng, đồi chè xanh mượt.
Ra khỏi trấn nhỏ, đi qua cảnh sắc như vậy thì thấy con đường đê bên
này đã được sửa rất tốt, cả đường mòn đều là bờ đê, vừa bằng phẳng vừa
sạch sẽ.
Vương Bồi cố ý chuyển hướ