XtGem Forum catalog
Long Thái Tử Báo Ân

Long Thái Tử Báo Ân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323411

Bình chọn: 8.00/10/341 lượt.

i ra, lấy xe đạp đạp như kẻ cướp về nhà.

Hai người không dám đi đường to, cứ len lén theo con đường mòn bên hồ Ngoạ Long mà về cửa sau. Lúc sắp đến nơi, một người vác xe đạp lên trên đầu che đi.

Dọc đường thật may là không gặp người nào cả, thế mà đến phút cuối,

lúc sắp đến nhà Vương Bồi bỗng nghe có tiếng người nói chuyện đằng sau,

lại còn có tiếng chân bước lại gần nữa. Lúc này lòng Vương Bồi đã lo sợ

run lên rồi, không hiểu lấy đâu ra sức lực, hai chân phóng nhanh như xe

lửa tiến về phía trước.

Ngao Du thì đi sau cô, thấy cô chạy rõ nhanh, tự dưng cũng nhanh

chóng đuổi theo. Thế nhưng anh ta lại quên là mình đang mặc gì, vì thế

vừa mới đi được vài bước, áo sơ mi túm chặt bắt đầu xộc xệch. Tới lúc

Vương Bồi đến gần cửa, thì quần áo trên người anh ta bắt đầu tung ra…

Cứ nhẹ nhàng….chầm chậm….rơi từng cái một…

Tại sao từ nhỏ không đi vật lý trị liệu đi nhỉ?

Bởi vì làm như vậy mới bảo vệ được con mắt nha! Ánh mắt nhìn tốt như

thế thì có ích gì đâu cơ chứ? Trừ để vẽ vời ra, thì chỉ trong thời gian

ngắn như thế, không đến một giây cái gì không nên nhìn thì đã nhìn thấy

rồi. Ví dụ như bây giờ chẳng hạn…

Như sét đánh ngang tai, đầu óc Vương Bồi lúc này bay bổng quay cuồng. Cô còn đang nghĩ làn da trắng nõn là đứng thứ nhất rồi, thế mà tiểu đệ

đệ Iại cũng trắng nõn nữa. Đó là một kiểu trắng nõn đến tự nhiên, tươi

rói, khoẻ mạnh, đứng thẳng giữa đám rừng cây rậm rạp, trông thật dễ

chịu, thoải mái, hùng dũng….

Vương Bồi cũng không phải là chưa nhìn thấy gì đó bao giờ, lúc còn

học đại học cũng có vẽ người mẫu nam khỏa thân, lại còn cùng các bạn

trong phòng bàn tán, nghiên cứu đủ loại đàn ông nữa chứ. Lúc đó thực

tình cảm thấy cái kia của đàn ông thật khó coi, trông vừa dữ tợn, vừa

hung ác, nhìn chẳng có chút cảm tình gì, nhìn chỉ khiến cho người ta –

ừ, cách xa ngàn dặm mà thôi.

Nhưng tiểu đệ đệ của Ngao Du thì lại vô cùng đáng yêu, trông rất thân thiết, ôn nhu, tuy là kích cỡ thì không nhỏ chút nào, nhưng nhìn vào nó người ta cũng không giật mình mà cảm thấy rất trắng, trắng nõn trắng

nà, ngoan ngoãn, tựa như chẳng bao giờ làm chuyện gì xấu cả vậy…

Nhưng mà, chỉ có trời mới biết nó sao lại trông khoẻ mạnh đến thế.

Bình thường ở tình trạng như vậy, nó chắc chắn là phải cúi đầu, mềm nhũn nằm úp sấp xuống trông bộ dạng lười biếng chứ nhỉ?

Vương Bồi nhìn trừng trừng về phía Ngao Du, mặt anh ta đỏ bừng đến cả quần áo không kịp kéo chạy vọt vào phòng. Vương Bồi thì nhấc chân đá

liên tục vào không khí.

Tên nhóc hỗn đản này, đúng thời điểm quan trọng trong não còn nghĩ chuyện này nọ vớ vẩn, thật là đáng cho ăn đòn mà.

Buổi tối hai người không ai dám nhắc đến chuyện xảy ra, lẳng lặng

ngồi im ăn cơm, làm bộ coi như không có chuyện gì xảy ra, nhưng trong

não lại hỏng mất rồi.

Ăn xong cả hai cùng vào phòng của mỗi người, không phải cảm thấy xấu hổ nữa.

Vương Bồi nhớ lại chuyện đã xảy ra hôm nay, cảm thấy vừa buồn cười,

nằm trên giường chịu hết nổi cười phá ra, vừa lấy điện thoại muốn tán

chuyện với Chu Bách Đình thì thấy tin nhắn trên di động.

Vừa mở ra thấy là tin nhắn của Ngao Du: “Cô đừng cho là tôi có phản

ứng với cô nhé, ….tôi…cái kia…tôi còn trẻ…bình thường không có gì nó

cũng thế…Chuyện này có thể chứng minh tôi rất chi là khoẻ mạnh, cường

tráng, rất cường tráng cô hiểu chưa?”

Vương Bồi lại nhịn không nổi, cười lăn lộn trên giường. Đến lúc cười

xong thì lại thấy tin nhắn của anh ta: “Chúc cô một ngày đẹp, ngày nào

cũng đẹp, lúc nào cũng đẹp….Cẩn thận sẽ bị nghẹn chết nha, đứa ngốc!”

Lúc này điện thoại trên tay cô rơi cái đánh bụp xuống đất.

Sau đó cả đêm cô nằm mộng, xoay quanh 360 độ đều là hình ảnh kia…

Sáng hôm sau, Vương Bồi rời giường mở máy, vừa mở ra thì thấy chuông

tin nhắn liên tiếp, mở tất cả ra đều là tin nhắn của Ngao Du gửi đến.

Tin thứ nhất: “Tôi trông khoẻ mạnh, dũng mãnh như rồng, hổ, cô lại dám rủa tôi, Vương Bồi Bồi cô không muốn sống nữa à?”

Tin thứ hai: “Nhanh chân chạy sang đây xin lỗi tôi ngay, tôi xem xem sẽ bỏ qua cho cô”

Tin thứ ba: “Này, rốt cục cô có đến không hả?”

Vương Bồi nhìn vào thời gian nhắn tin thì đều là 0 giờ 3 phút, đối

với chuyện Ngao Du nghỉ ngơi luôn luôn đúng giờ mà nói thì hiện đã đảo

lộn cả rồi. Chẳng trách cả sáng nay cũng không thấy anh ta đến đập cửa,

bản thân anh ta vẫn còn chưa tỉnh nữa là. Vì vậy Vương Bồi cũng qua được một buổi sáng thanh tịnh, lúc ăn sáng không có người ở bên ồn ào, thật

đúng là không quen tý nào.

Mãi cho đến 10 giờ hơn Ngao Du mới tỉnh giấc mộng từ trong phòng đi

ra, quần áo ăn mặc cực kỳ chỉnh tề, chính là nhìn bản thân anh ta thoạt

nhìn có chút ngốc, bộ dạng trông vẫn còn buồn ngủ, lúc vào phòng thì cứ

nhìn chằm chằm Vương Bồi đến ngẩn người. Lúc Vương Bồi dục anh ta vài

lần anh ta mới tỉnh, có vẻ đăm chiêu đi vào toalét rửa mặt.

Không bình thường! Thật không bình thường chút nào!

Theo như bình thường thì Ngao Du sẽ đỏ mặt tía tai, đầu tiên là sẽ

xông lên chất vấn cô vì sao tối qua không đáp lại tin nhắn của anh ta?

Sao giờ anh ta lại bình tĩnh đến vậy nhỉ? Chẳng nhẽ….có âm mưu g