
ì?
Vương Bồi đang rung đùi đắc ý nghĩ ngợi thì thấy cửa phòng tắm mở, Ngao Du cau mày mất hứng nhìn cô: “Cô làm gì thế?”
Vương Bồi lập tức quay mặt sang chỗ khác không thèm để ý đến anh ta,
thật khó khăn để quên đi chuyện xảy ra tối qua, cô cũng chẳng dại gì mà
tự chuốc vạ vào thân. Đánh đố là không phải sợ anh ta, mà thực sự thỉnh
thoảng tên nhóc kia chẳng có đạo lý gì cả, có nói với anh ta cũng không
lợi gì.
Ngao Du thấy không truy cứu được gì thì vẻ mặt thẫn thờ ngồi xuống
ghế bên Vương Bồi, nhẹ nhàng thở dài. Tiếng thở dài này vừa trầm thấp,
dường như mang theo rất nhiều tâm sự, lại làm cho Vương Bồi thấy mềm
lòng, len lén nhìn đánh giá anh ta. Mới liếc mắt nhìn một cái làm Vương
Bồi giật cả mình.
Trông tinh thần Ngao Du tốt lắm, ánh mắt sáng long lanh, tính tình
rất táo bạo, mặt mũi cực sạch sẽ, dường như chẳng có biểu hiện gì khổ sở cả. Kể cả lần trước lúc anh ta bị bệnh, anh ta cũng không có vẻ bình
tĩnh như thế, trên mặt đều viết rõ ý tứ “nhanh đến an ủi tôi đi”. Nhưng
lúc này, rõ ràng anh ta lại có chút ngơ ngác.
Hơi nhíu lông mày, thái độ có vẻ gượng gạo, cho thấy việc anh ta
không chủ động gây gổ với Vương Bồi lúc này là nhìn rõ, tên nhóc này
dường như có chuyện gì đó phiền lòng đây. Chả lẽ là sự kiện ngày hôm
qua? Vương Bồi cảm giác khả năng đó không nhiều lắm, quan sát cử chỉ và
lời nói trước đây của anh ta thì có thể thấy bản tính của anh ta tuyệt
đối không ngây thơ – hơn nữa, chưa bao giờ thấy mặt mũi anh ta đỏ nha.
“Ngao Du..” Vương Bồi vươn ngón tay chạm nhẹ vào bờ vai anh ta, tò mò hỏi: “Anh sao thế? Sao lại ủ rũ vậy?”
Mãi một lúc sau Ngao Du mới từ từ quay người lại, bộ dạng có chút
ngốc, có chút mờ mịt, đợi đến lúc thấy rõ Vương Bồi ánh mắt anh ta mới
trở nên mơ màng, một lát sau ứ đầy nước mắt trông có vẻ sắp khóc vậy.
Vương Bồi bỗng hoảng, đứa bé này thật là, không biết có chuyện gì đây,
sao tự dưng lại sắp khóc như thế chứ?
“Vương..Vương Bồi Bồi..” Anh ta nghèn nghẹn mũi, lấy tay lau mặt,
trong giọng nói mang theo tia nức nở: “Tôi…tôi hình như có chút vấn đề?”
Có…có vấn đề? Vấn đề gì chứ?
Lúc Ngao Du không nói không rằng, nhìn Vương Bồi mong ngóng, mếu máo, bộ dạng cực kỳ ấm ức thì lòng Vương Bồi đều co rút không thôi – chả lẽ
có chuyện gì khó nói sao? Hay vẫn là nói, ôi, cái kia…đang mạnh lại
yếu….
Vương Bồi không e dè gì nghĩ ngợi, lại chợt nghe Ngao Du nghẹn ngào thút thít, ” Tôi…tôi không liên lạc được….bạn của tôi”
“Chỉ vì chuyện này sao?”
Vẻ mặt anh ta rầu rầu “đau đớn” mãi chỉ vì nguyên nhân nhỏ này sao?
Vương Bồi nghĩ thế nào cũng không chấp nhận nổi chuyện này – chắc chắn
là có chuyện gì đó mà cô không biết.
“Anh gọi điện thoại cho anh ta không được sao? Nếu điện thoại không
liên lạc được, có địa chỉ trên mạng không, để lại vài chữ. Nếu thực sự
không được nữa, thì còn có nhiều cách khác”
Vương Bồi rất tích cực đưa ra vài ý kiến cho anh ta, nhưng Ngao Du
vẫn một mực thờ ơ. Nhìn ra được tâm tình của anh ta không bình thường,
cảm xúc uể oải, khoé miệng vẫn ngậm chặt, thậm chí anh ta còn sai Vương
Bồi ra nhìn thời tiết bên ngoài xem xem là trời âm u hay là mưa.
Nhưng mà trời rất trong xanh mà, mặt trời chiếu trên đỉnh đầu đây
này. Cơ bản là không cần ra ban công nhìn cũng thấy. Ngao Du lập tức bực mình lên rồi.
Do không liên lạc được với bạn nên cả chuyện ăn cơm anh ta cũng không hứng, chỉ ăn được có hơn nửa bát cơm thì đã bỏ vào phòng, làm Vương Bồi càng thêm lo lắng. Lúc mười một giờ cô cố ý làm cơm trưa thật ngon,
trong đó có làm món thịt kho tàu thơm ngào ngạt, có thể ăn được mấy ngày ấy chứ, mà Vương Bồi chỉ cần nhìn thấy là đã muốn ói rồi.
Định gõ cửa phòng anh ta thì bỗng nghe thấy tiếng nói, Vương Bồi dán
tai vào sát cửa nghe ngóng, nhưng bên trong cứ ong ong làm cô nghe không rõ lắm. Thế là cô cứ thế đẩy cửa vào lại nhìn thấy Ngao Du đang ngồi
xếp bằng nói chuyện với chiếc gương trước mặt. Thấy cô tiến vào, đang
ngồi anh ta nhảy dựng lên, động tác cực kỳ nhanh dấu vội chiếc gương
trong chăn, nghiêm túc nhìn cô, ánh mắt xinh đẹp rất chi là nghiêm túc.
Chuyện nghiêm trọng rồi đây!
Thân có tật xấu thì phải đưa đi bệnh viện mà nếu đầu óc có vấn đề thì chẳng lẽ cô lại phải đi tìm bác sỹ tâm thần chữa trị sao?
Vương Bồi đem đĩa thịt kho tàu đặt trên bàn, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc ngồi xuống giường, lấy tay đi rờ trán anh ta, thấy độ ấm bình thường,
có thể loại trừ khả năng sốt cao dẫn đến mê sảng. Cô nghĩ ngợi chút rồi
trong đầu hiện lên khả năng nào đó, khẽ cắn môi, dò hỏi: “Ngao Du à,
ngày hôm qua có phải anh nhìn thấy cái gì đó không sạch sẽ không?”
“Cái gì cơ?” Ngao Du mở trừng hai mắt nhìn cô, không biết là nên khóc hay cười nữa, “Vương Bồi Bồi, có phải đầu óc cô có vấn đề gì không?”
Nhưng mà hiện tại đầu óc anh ta thần kinh mới đúng chứ, cô hoài nghi cũng là chuyện bình thường mà.
“À, tôi liên lạc với bạn của tôi thôi mà” Anh ta quay mặt đi không
nhìn Vương Bồi, cả người đều thể hiện rõ vẻ chột dạ, “Thân thể của
tôi…ừm..có chút vấn đề, nhưng mà vài ngày nữa sẽ ổn thôi. Không có việc
gì đâu” Anh ta nhìn cô c