Pair of Vintage Old School Fru
Long Thái Tử Báo Ân

Long Thái Tử Báo Ân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323402

Bình chọn: 8.00/10/340 lượt.

ng đi, chọn một con đường nhỏ chưa có bước

chân nào đi qua. Một bên đường là ruộng bậc thang, trên nữa toàn bộ là

đồi chè, có loại cây chè to, cổ thụ lá xum xuê; bên kia đường là suối

nhỏ, xuống chút nữa là ruộng lúa, còn có hố ủ phân của nông dân bốc ra

mùi vị rất thối. Mỗi lần đi qua nơi này, Ngao Du luôn luôn đạp xe tránh

xa ra.

Họ cùng đi chung một đường, Ngao Du đề nghị thi thố: “Xem chúng ta ai đến cột mốc phía trước, nếu ai đến muộn thì sẽ hôn người đó một ngụm”

Anh ta cười hì hì, trong mắt đều ánh lên nét đắc ý”

“Ôi?” Vương Bồi sửng sốt một lúc rồi nhanh chóng mắng: “Ta thèm vào,

cái tên thối tha kia..” Cô còn chưa kịp mắng xong thì Ngao Du đã dẫm bàn đạp, đạp một nhát thì đã cách xa mấy thước rồi, “Ta cũng mặc kệ, cứ nói vậy coi như đã định rồi nhé” Nói xong lại cười rất to trông vô cùng đắc ý…

Tiếng cười của anh ta chỉ trong hai giây sau thì ngừng lại, Vương Bồi do quá tập trung nhìn nên trên đường đã không thấy bóng người rồi. Xe

đạp của anh ta vứt chỏng chơ bên đường, bánh xe còn trượt đi khá xa, còn người thì không biết đã rơi phương nào.

Tên ngốc kia đi đường chắc không biết nhìn đường hay sao vậy, chẳng

trách mà đường nhỏ vậy cũng dám đòi đua xe, không có chuyện gì mới là

lạ.

Vương Bồi chạy nhanh đến mấy chỗ mỏm đá hiểm trở ven đường xem xem có nhìn thấy tên ngốc bị rơi dưới nước không. Nhưng tìm mãi cũng chẳng

thấy bóng người đâu, không biết một người sống sờ sờ thế biến đâu mất

vậy!

Vương Bồi bỗng có chút hoảng, giờ đang là ban ngày, chắc không có

chuyện quái lạ gì chứ, chịu không nổi gọi to lên: “Ngao Du, Ngao Du..”

“…Ta ở đây..” Bên bờ suối bên kia có giọng yếu ớt thưa, nhưng vẫn không thấy bóng anh ta đâu.

Bờ bên kia chính là ruộng lúa nước, địa hình so với bên này còn cao

hơn chút, Vương Bồi nhìn mãi cũng không nhìn thấy anh ta. Thế là vội

vàng nhảy xuống nước bơi sang bên kia đê, lúc này mới nhìn thấy tên kia

đang ngã chổng vó ở hố phân…

Vương Bồi bỗng buồn cười quá, cười phá lên, lúc này không có ngôn từ

nào tả hết tâm trạng của cô, biết rõ là hố phân rồi mà phải đợi cô gọi

mới kêu lên, đúng là làm cho cô ôm bụng cười ngặt nghẽo, vừa cười vừa

không sợ chết hô to: “Đồng chí à, anh….cố chịu đựng nhé…tôi…tôi ..sẽ đi

tìm cành cây..”

Ngao Du vẫn nằm im trong hố phân không nhúc nhích, con mắt tròn xoe nhìn nhìn, vẻ mặt thì phẫn hận: “Vương Bồi Bồi, cô chờ đó..”

Có trời mới biết chuyện này liên quan gì đến cô đâu, là chính tên kia đề nghị đấu đó chứ, không xem đường đi cũng là anh ta, bị văng vào hố

phân, cho dù là phân người đi chăng nữa thì có liên quan gì cô chứ.

Nhưng Vương Bồi lúc này cũng chẳng có sức đâu mà đôi co với anh ta, vì cô cười đã lộn hết ruột lên rồi đây này.

Cô ôm bụng cười đi tìm xung quanh cả buổi cuối cùng cũng tìm được một cành hơi dài chút, chìa ra cho Ngao Du, còn tay kia thì bịt mũi, lớn

tiếng ai oán: “Ôi ôi, thối chết mất..”

Ngao Du rốt cục cũng không nói gì, thái độ thì vô cùng tức tối, từ hố phân chui ra rồi chạy vội đến dòng suối nhỏ nhảy xuống, vừa đi vừa cởi

hết quần áo trên người trông bộ dạng rất giận. Vương Bồi thì đi đằng sau anh ta cười to, vừa đi vừa ôm bụng cười đuổi theo anh ta đến dòng suối, lúc đến nơi thì nhìn thấy toàn bộ quần áo của anh vứt hết trên bờ bẩn

vô cùng, kể cả chiếc quần lót nữa….

Ngao Du ngâm trong nước chừng khoảng nửa giờ thì sạch, làn da bị chà

sát đỏ rực nhưng vẫn không chịu lên bờ. anh ta còn sai Vương Bồi đi tìm

cho anh ta sữa tắm nữa, Vương Bồi đã đi khắp xung quanh tìm nhưng một

lát quay về cũng không tìm được.

“Xung quanh nơi này đến cả bóng quỷ cũng không có nữa là” cô vui

sướng khi thấy người gặp nạn cười cười, da mặt bị ánh nắng soi vào đỏ

ửng nhìn trông thật thảm, “Ai bảo anh cứ đòi đi chơi, nơi này hoang vắng vậy tìm đâu thấy người nào. Anh đừng có mà mơ bắt tôi đi xa như thế

nhé, chỉ vì một cái bánh xà phòng – à không một lọ sữa tắm. Người còn

tìm cũng không thấy nữa là”

Ở nông thôn, nhà nào cũng trang bị cho mình một lọ sữa tắm. Nói thật

tý nữa mà cô làm vậy vớ vẩn người ta còn tức lên chẳng cho gì hết ý chứ.

“Không phải tôi đã nói rồi sao” Vương Bồi tìm được một tảng đá to

ngồi xuống từ từ nhắc nhở anh ta: “Tắm xong anh nhớ mang quần lót đi

giặt nhé, nếu không tý nữa anh trở về thế nào?”

Tròng mắt Ngao Du mở to nhìn trừng trừng, tức đến nỗi cào cào mớ tóc, “Cái đó bẩn như thế, vừa thối vừa bẩn nữa, tôi sao lại cần nữa, không

được, cô quay về lấy quần áo mang đến cho tôi đi”

Vương Bồi vừa tức vừa buồn cười, hất cằm về phía anh ta, nhếch miệng

cười: “Ngao đại gia a, anh đúng là tưởng mình là đại gia chắc? Nơi này

cách nhà tôi khá xa phải mất vài dặm chứ ít đâu, anh bảo tôi quay về lấy quần áo cho anh ý à, nằm mơ nhé. Cái gì, tý nữa anh tự tìm vài chiếc lá cây che tạm rồi về, ừ mà thế cũng được lắm chứ…” Cô nói xong không nhịn được lại cười phá lên, cười đến nỗi ôm cả bụng cười lăn lộn không đứng

dậy nổi.

Mặt Ngao Du tức đến trắng bạch, trừng mắt nhìn cô, hận đến mức muốn đem cô thiêu rụi.

Dù sao thì Vương Bồi vẫn sướng vì cô cảm thấy ông trời thật có mắt,

đại