
ng khách sáo mắng: “Người ta là con ngoan biết nghĩ cái gì
quý hơn vàng, không giống như anh kia. Thật là tục tằn, hạ lưu, vô liêm
sỉ, còn tự cho mình là giỏi nữa chứ, tôi thèm vào!”
Mặt Ngao Du đỏ hết cả lên, tức giận mắt trừng to nhìn Vương Bồi: “Cô
nói tôi hạ lưu hả, Vương Bồi, cô dựa vào cái gì mà nói tôi hạ lưu?”
Vương Bồi cười lạnh vài tiếng, ánh mắt sắc lẻm nhìn Ngao Du đánh giá
từ trên xuống dưới, cười nhạo: “Mặc kệ đi, anh cứ tưởng mình là người
phong lưu lắm hả?”
Nói xong thì múc toàn bộ thịt kho tàu vào bát, rồi ôm vào lòng bảo: “Hôm nay thịt kho tàu anh không có phần”
“Cái gì, rõ ràng là tôi mua mà!” Ngao Du bỗng bị kích động đứng phắt
dậy, anh ta lập tức đã quên phắt chuyện hạ lưu cùng phong lưu mất rồi.
Vương Bồi không thèm để ý tới anh ta, đậy nồi lại bưng bát thịt lên
lầu vào phòng của mình. Cho dù để cô ăn nôn ra cô cũng nhất định không
thèm cho tên hỗn xược kia lấy một miếng.
Buổi chiều Vương Bồi nhận được một cú điện thoại, là Dặm Văn Liên tổ
chức đi vẽ phong cảnh ở vùng Tương Tây, phải đóng góp hai ngàn tiền phí
ăn và đi đường hỏi Vương Bồi xem có muốn cùng đi không. Vương Bồi mới
hỏi có ai đi cùng, thì người phụ trách kia dừng lại chút rồi mới trả
lời: “Có đại sư Trương Thiện Đức, còn có một số giáo sư ở Viện Thư Hoạ
và sở Nghiên cứu cũng đi, có Lô Lâm, viện Viên Phụng nữa, cô đều biết
hết rồi”
Đúng, tất cả cô đều biết hết, đại sư Trương Thiện Đức thì không nói
làm gì, ảnh hưởng ở trấn J này không thua gì Vương giáo sư, còn giáo sư
Lô Lâm và các giáo sư ở viện Viên Phụng cũng là những hoạ sỹ trung niên
nổi bật hàng đầu, nhất là Lô Lâm, Vương Bồi còn muốn học hỏi nhiều.
Vì thế cô liền nhận lời ngay lập tức, lúc gác điện thoại mới ý thức
được là mình quá nôn nóng – vấn đề chủ yếu ở đây là, trong nhà cô còn có khách kìa.
Vì vậy lúc trời chạng vạng cô tìm Ngao Du ngả bài, Vương Bồi không
vòng vèo mà trực tiếp hỏi anh ta luôn: “Tôi muốn biết, anh định khi nào
thì đi đây?”
Ngao Du sửng sốt, từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, khó hiểu nhìn cô: “Đi, đi đâu?”
“Nè, đây là nhà tôi đó!” Vương Bồi thấy cô phải nói rõ vấn đề này,
nhất là gần đây, Ngao Du càng ngày càng không để chủ nhân là cô đây vào
mắt, “Anh đến ở nhà tôi vài ngày thì còn được, nhưng nếu lâu dài thì
không thể. Suốt cả ngày tôi làm người hầu cho anh, anh lại còn cho mình
là thiếu gia nữa chứ”
“Nhưng mà…Tôi ngày nào cũng đi mua thức ăn mà” Ngao Du nghĩ ngợi, nhỏ giọng phản bác: “Gần đây ngày nào tôi cũng đều đi mua thức ăn, rất chịu khó nhé”
“Vấn đề ở chỗ là, anh không thể ở mãi trong nhà người ta được. Hơn
nữa…” Vương Bồi khẽ cắn cắn môi, lòng nôn nao, lại nói tiếp: “Ngày mai
tôi muốn đi ra ngoài, ừ, đúng là đi ra ngoài một thời gian, hay là, anh
trở về nhà anh đi”
Ngao Du bỗng chốc sửng sốt, ngây ngốc nhìn Vương Bồi, cảm tưởng hình như anh ta chẳng nghe thấy Vương Bồi nói gì cả vậy.
Nếu là đã mở miệng nói rồi thì Vương Bồi cũng không còn cảm thấy ngại gì nữa, lại tiếp tục nói tiếp: “Ây da, không phải là tôi muốn đuổi anh
đi, nhưng mà anh biết đấy, không phải ngày nào tôi cũng rỗi rãi, không
có việc gì làm ở nhà vui đùa với anh. Tôi còn có công việc phải làm. Anh là đại thiếu gia, tất nhiên là không phải làm gì đó rồi, nhưng chúng
tôi thì không giống thế..”
Ngao Du bỗng đứng dậy lẳng lặng đi vào phòng mình, đóng “phập” cánh cửa lại một nhát.
Vương Bồi: “Haiz..” một tiếng, giả vờ định gọi anh ta lại nhưng nghĩ thế nào lại bĩu môi, rồi cũng chui vào phòng của mình.
Tới tối cô gọi Ngao Du ra ăn cơm nhưng anh ta dỗi trốn trong phòng
không ra, Vương Bồi cảm thấy anh ta quá buồn cười, vì thế không gọi nữa, một mình ngồi ăn cơm trong bếp một chút, không có ai cùng cô dành giật
đồ ăn, lại nghĩ ngợi lắc lắc đầu – coi như bị muỗi cắn một nhát, vừa
đau, vừa ngứa vậy.
Thật là kỳ nha, gần đây trong nhà rõ là không có con muỗi nào, thế nào mà tự dưng giờ lại xông ra nhiều thế.
Sáng sau cô thu xếp đồ để đi thì có điện thoại gọi đến, Vương Bồi nhìn vào thấy là số của Thái Hậu.
“Vương Bồi! Con lười béo phì kia..” Vừa nhấc máy lên thì nghe giọng
của Thái Hậu oang oang, mắng cho cô một thôi một hồi. Vương Bồi vừa tức, vừa hận nhưng không dám to tiếng với Thái Hậu, vì thế sau khi dập máy
xong, cô lập tức hùng hổ tiến đến phòng Ngao Du.
Đạp một nhát vào phòng văng hết cả cửa ra, Ngao Du thì đang thay quần áo bên trong, vội vàng lấy quần áo che phần dưới, vẻ mặt ấm ức bảo:
“Vương Bồi Bồi, cô sao thế?”
“Cái đồ không biết xấu hổ kia, còn dám đi mách hả!” Vương Bồi tức quá rống lên, tay chụp lấy chiếc điện thoại của Ngao Du ném vào người anh
ta, vừa ném vừa la: “Anh đi mách đi, cứ mách đi, xem xem tối ngày mai
tôi mà còn nhìn thấy tần số này nữa thì, tôi cho anh biết tay..”
Ngao Du “soạt” một nhát thả tay túm quần áo ra, Vương Bồi sửng sốt nửa giây rồi hét toáng lên chạy như ăn cướp..
Tối nằm trong chăn, bất đắc dĩ Vương Bồi phải gọi điện cho người phụ
trách: “…Chuyện kia…tôi nghĩ muốn hỏi chút…có thể mang thêm một người
được không?”
7 giờ sáng, Vương Bồi bị tiếng chân đi đi