XtGem Forum catalog
Long Thái Tử Báo Ân

Long Thái Tử Báo Ân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323501

Bình chọn: 9.00/10/350 lượt.

lai lại ở bên ngoài đánh thức, tức quá cả người đều tràn đầy lửa giận,

dép cũng chưa kịp đi mở vội cửa lao ra mắng chửi, chỉ thấy Ngao Du bưng

một đĩa bánh bao “lon ton” chạy đến, vẻ mặt muốn lấy lòng cô, cười cười: “Bồi Bồi à, cô tỉnh rồi hả, ăn sáng đi ăn sáng đi nào, tôi vừa mới mua

về còn nóng hôi hổi đây này”

Bộ dạng của anh ta rất giống chú chó Nhật lấy lòng chủ, chỉ thiếu mỗi cái đuôi nữa thôi, nếu không chắc vẫy vẫy

rồi, làm cho Vương Bồi thấy thế cũng không nỡ nào mắng anh ta. Cắn chặt

răng nhìn anh ta mất nửa ngày, cuối cùng vẫn buồn bực nhận đĩa bánh bao

kia đặt lên trên bàn, rồi bảo: “Tôi đi rửa mặt đã”

Đánh răng rửa mặt xong, Ngao Du đã chờ ở

cửa phòng tắm, bộ dạng cười hì hì chờ cô sai bảo. Vương Bồi cũng không

phải là không biết, nên lúc lúc lại bảo anh ta dọn dụng cụ vẽ tranh, lúc thì lại bảo anh ta thu dọn quần áo, cứ sai vặt anh ta làm linh tinh gì

đó thế mà anh ta cũng không giận, lại còn thỉnh thoảng hỏi Vương Bồi một câu: “Bồi Bồi à, lúc nào thì chúng ta đi đây?”

Vương Bồi đã hẹn với Văn Liên lúc 9 giờ

rưỡi sáng, lúc đó sẽ có xe đến đón hai người. Đi du lịch lần này tổng

cộng chỉ có hơn hai mươi người, gồm 7 chiếc xe, mỗi xe chia đều ngồi từ

ba đến bốn người. Tối qua Vương Bồi còn cố gọi điện thoại cho giáo sư Lô Lâm, hình như là sẽ đi cùng xe cô.

Nhưng vương Bồi cũng không định nói cho

Ngao Du biết, cô vừa ăn bánh bao, vừa uống sữa đậu nành, lại còn mở tivi nghe tin tức nữa, cứ từ từ bình tĩnh nhìn Ngao Du sốt ruột đi đi lại

lại trước mặt cô, trong lòng chắc là cao hứng lắm.

Thật khốn khổ đợi mãi thì điện thoại

Vương Bồi reo lên, Ngao Du lập tức kích động mang ngay điện thoại tới,

coi như kiểu vật quý hiếm trao cho Vương Bồi, ánh mắt thì nhìn cô chằm

chằm, vẻ mặt thì mong chờ tha thiết.

Vương Bồi trả lời điện thoại hai câu, rồi tắt máy, vung tay lên bảo: “Đi thôi!”

Ngao Du lập tức sướng quá nhảy dựng lên,

sau đó mỗi một tay mang một chiếc hòm nặng nề từ trên tầng hai nhảy

xuống nhẹ như lông hồng! Vương Bồi tay không đi sau anh ta bỗng cảm giác có được một tên hầu sức khoẻ tốt vậy cũng đáng lắm.

Trên lối nhỏ vào trấn đã có một hàng xe

đỗ ở đó, cửa xe đã mở sẵn, Lô Lâm thì đang ngồi xổm ở ven đường nhìn mây trời, ánh mắt nhìn chằm chằm xuống dòng sông xem cá bơi lội, cũng không để ý thấy Ngao Du và Vương Bồi hai người đi tới gần. Mãi cho đến lúc

Ngao Du mở cửa sau xe ra, động tác mở phát ra hơi to, ném hai chiếc

thùng vào xe, lúc này Lô Lâm mới biết từ từ quay đầu lại nhìn anh ta một cái.

Ngao Du bỗng chốc như hoá đá….

Vương Bồi thì sững sờ vài giây, ngơ ngác

nhìn chằm chằm phía sau cô xem xem, cũng có cảm giác hơi quái dị, một

lúc lâu vẫn không nói được câu nào, chẳng biết là có chỗ nào đó không

đúng. Cũng không phải là một kiểu tóc, tháng trước Lô Lâm vừa mới cạo

trọc đầu cô cũng không có cảm giác kỳ quái, mà bây giờ tóc cũng đã dài

ra chút rồi. Cũng không phải là do cô hút thuốc, mặc quần áo đàn ông hay là đi giầy to…

“Ôi ôi má ơi..” Ngao Du đứng bên cuối

cùng cũng nói chuyện, giọng thì bị doạ đến sợ, “Cô ấy làm thế nào mà

không có lông mày vậy hả?”

Vương Bồi bây giờ mới biết rõ nguyên nhân, cô nàng này chắc là đem cạo sạch lông mày đi hết rồi.

Lô Lâm thì cười phá ra, cụp chiếc ô trong tay lại, tiến đến chỗ Vương Bồi định ôm cô, Ngao Du bỗng chặn trước

mặt, không nói tiếng nào, sắc mặt thì vô cùng nghiêm túc nhìn vào cô

nàng, vẻ mặt trông cực kỳ đề phòng.

“Ôi chao, ở đâu chui ra một soái ca thế

này, Vương Bồi, cô cũng quái lắm nha, cứ dấu mãi trong nhà hả?” Giọng Lô Lâm vừa thô, vừa to hỏi, dáng vẻ thì ranh mãnh nhìn Ngao Du đánh giá

trên dưới, cuối cùng thì huýt sáo một cái, trông bộ dạng cực kỳ mê đắm.

Vương Bồi sợ Ngao Du giận lại vung tay

chân lên, chú nhóc này mà động tay chân ý à, Lô Lâm con hổ giấy này cũng đánh không lại hai ngón tay của anh ta, vì thế chạy tới hoà giải: “Là

họ hàng của tôi, họ hàng, Lô Lâm kia, cậu chú ý chút đi” Cô lén véo tay

Lô Lâm một cái, nháy nháy mắt, Lô Lâm lập tức hiểu ý, thu hồi lại vừa

rồi cười đùa, nghiêm túc nhìn Ngao Du chào hỏi: “Xin chào, tôi là Lô

Lâm”

Lên xe, Ngao Du không được cùng Vương Bồi ngồi một chỗ, bị Vương Bồi mắng cho hai câu, phụng phịu, ấm ức cun cút

nằm một mình phía sau. Kết qủa vừa đi được vài KM, anh ta chốc chốc lại

đòi uống nước, chốc chốc lại đòi ăn bánh bích quy, lát sau lại kêu chỗ

ngồi đằng sau cứng quá ngồi đau ê ẩm cả mông, làm cho Vương Bồi phải

xuống xe, ra phía sau ngồi cho anh ta lấy đùi làm gối đầu…Lô Lâm thấy

vậy, cười từ đầu tới cuối, liên tục hỏi Vương Bồi là cô tìm ở đâu ra kẻ

dở hơi như vậy.

Trên đường đi khá xa, Vương Bồi cũng nghĩ ngợi không biết là cô đã làm sai cái gì mà ông trời lại phái Ngao Du dở dở ương ương này xuống trừng phạt cô chứ.

Lúc đến địa điểm tập trung, đoàn Vương

Bồi đến đã có ba bốn chiếc xe đến rồi, túm năm tụm ba nói chuyện tào

lao. Vương Bồi xuống xe, lên tiếng chào mọi người, lại giới thiệu Ngao

Du, nói anh ta là họ hàng của mình. Mọi người trừ việc thấy bề ngoài của anh ta đẹp trai ra ai cũng than thở thì chẳng có phản