
ười trông bộ dạng rất vui vẻ. Nhưng mà bình
thường chắc chắn là anh ta rất ít nói dối, cho nên chỉ trong chớp mắt,
hai mắt cũng trở lại bối rối, trên mặt chỉ kém không cần viết ra hai chữ “chột dạ” mà thôi.
Nếu anh ta không muốn nói, Vương Bồi đơn giản là không cần hỏi thêm
nữa. Thứ nhất anh ta cũng không phải là con của cô, thứ hai cũng không
phải em trai của cô, vậy tội gì mà hao tổn sức lực quan tâm anh ta chứ.
Vì vậy cô trở về phòng đi vẽ vẽ tranh, lại dỗi đến trưa cũng chẳng buồn ra khỏi phòng.
Trong lúc buồn rầu thì nghe thấy tiếng nước ‘ào ào” phòng bên truyền
sang, Vương Bồi cũng không thèm để ý nữa, đợi đến lúc chiều chạng vạng
mới ngẫu nhiên đi vào phòng tắm tìm bàn chải đánh răng, bỗng đá một nhát trúng phải lọ sữa tắm, cô mới sửng sốt.
Trong nhà kem đánh răng, xà phòng cái gì cũng đều là một tay Vương
Bồi sắm nên cô biết rất rõ lọ sữa tắm này tuần trước cô vừa mua, 500 ml, mùi hương sữa, sáng nay cô dùng vẫn còn cả bình đầy cơ mà. Thế mà giờ
đã trống rỗng, nhặt lên đã chẳng còn một giọt.
Trên tay vẫn còn nước rỏ tong tong, do Ngao Du vừa tắm xong, anh ta
còn tắm hết cả lọ sữa tắm to như thế kìa! Chắc là đem da dẻ lột sạch hết rồi chắc? Tên này đúng là kinh khủng nha!
Vương Bồi cầm theo chiếc lọ không đi tìm Ngao Du tính sổ, vừa đẩy cửa vào phòng thì thấy Ngao Du đang cởi trần bôi thuốc. Quả đúng như Vương
Bồi dự đoán, tên này chà sát giống như tôm bị luộc lên vậy, trên lưng
còn sứt sát vài chỗ, máu đều chảy rồi. Tội nghiệp bộ dạng này quá hà,
Vương Bồi làm sao còn hơi sức đâu mà mắng anh ta nữa chứ.
“Vương Bồi Bồi..” Ngao Du xoay người nhìn cô, ánh mắt ẩm ướt, giọng
vừa nhỏ vừa run, tựa như bị ấm ức quá lớn vậy. Anh ta sợ sệt đưa lọ
thuốc mỡ đến, lại như sợ bị Vương Bồi mắng, nhỏ giọng cầu xin: “Da rách
rồi, đau lắm, bôi thuốc cho tôi đi”
Vương Bồi cũng bị mềm lòng, không dám nói nửa câu dạy dỗ, liền cầm
lấy lọ thuốc mỡ, hung hăng trừng mắt nhìn anh ta: “Lại gần đây xem nào,
bôi ở đâu đây?”
“Anh làm sao mà như phát điên lên vậy?” Vương Bồi vừa bôi thuốc vừa
nhỏ giọng oán trách: “Cho dù là đồng tính cũng không đến nỗi biến thái
vậy chứ, hôm qua đã ngâm rửa hơn một tiếng rồi, bẩn gì cũng rửa sạch
rồi. Thế mà anh còn ra sức cào làm gì nữa không biết?”
Hơn nữa trước đây nhìn thái độ của anh ta cũng không giống đồng tính
nghiêm trọng nha. Từ lúc Thái Hậu đi rồi, trong nhà cũng nhanh chóng
thành lợn con, cả nửa câu vô nghĩa cũng không có nữa.
“Cô không hiểu đâu” Anh ta quay lưng trần về phía Vương Bồi, lẳng
lặng nói, trong giọng nói có chút tịch mịch, cô đơn, Vương Bồi nghe mà
cảm giác như muốn đánh người.
Do sợ Ngao Du bị sẹo nên cả tối Vương Bồi cũng không cho anh ta ăn
thịt kho tàu, vẫn khuyên bảo mãi anh ta nhưng anh ta cũng không nghe,
còn gân cổ lải nhải bảo chỗ nào cũng bị thương đã không cho ăn lại còn
cấm, giống như Vương Bồi đã ngược đãi anh ta không bằng vậy.
Vương Bồi tức lắm rồi, nhấc chân lên đạp vào mông anh ta hai nhát. Anh ta lập tức liền ủ rũ xuống.
Về sau Vương Bồi hỏi Ngao Du vì sao lại nói chuyện với chiếc gương
thì anh ta có chết cũng không chịu nhận, lại còn nói Vương Bồi hoa mắt,
nhìn nhầm. Anh ta càng không thừa nhận thì Vương Bồi lại càng thấy kỳ
quái, tò mò trong lòng bùng nổ, trong đầu giống như có móng vuốt cào
nhẹ, ngủ cũng không ngủ được ngon.
Sáng hôm sau, Vương Bồi lấy cớ đi mua thịt sườn sai Ngao Du ra ngoài
mua. Hôm nay vừa nghe nói có thể được ăn, tinh thần Ngao Du lập tức hào
hứng hẳn lên, cũng không hỏi nửa câu, cao hứng xông ra cửa.
Chân trước của anh ta vừa ra khỏi cửa, sau lưng Vương Bồi liền chui ngay vào phòng anh ta.
Trong phòng anh ta rất sạch sẽ, cái này nọ, linh tinh trong phòng giờ không còn. Trên bàn trừ chiếc máy tính và cốc nước ra thì cũng chỉ còn
lại chiếc lọ hoa, có hai bộ quần áo vứt ra giường nhưng cũng đã giặt
sạch rồi, còn thoang thoảng mùi xà phòng nữa.
Vương Bồi lôi ngăn kéo ở đầu giường ra trước, nhưng vừa kéo ra cũng không tìm thấy chiếc gương kia của anh ta.
Tuy chỉ nói là nhìn thoáng qua thôi nhưng Vương Bồi lại nhìn rất rõ.
Trên mặt gương là hình tròn, to khoảng 30 ly, màu sắc sáng trong, xung
quanh có viền hoa văn phức tạp, giống như đỗ cổ vậy, mặt gương có chút
mờ mờ – chắc không phải anh ta nhặt được đỗ cũ này nọ đi.
Tự dưng có cơn gió lạnh thổi qua, lòng bàn tay Vương Bồi bỗng toát ra chút mồ hôi.
Trong sách đã nói, đồ cổ này, nếu là vật tuỳ thân thì càng làm nhiều
người kinh sợ, chắc chắn có dính chút gì đó không sạch sẽ. Chiếc gương
kia của Ngao Du không chừng lại là đồ không tốt mà thực sự có chút cổ
quái đi!
Trong lòng cô càng nghĩ càng khẳng định chắc chắn vậy nên hạ quyết
tâm chờ Ngao Du trở về, phải ép anh ta ném cái quỷ quái đó đi.
Trong lòng Vương Bồi nghĩ ngợi nếu tý nữa Ngao Du mà trở lại thì cô
không cần phải vòng vo gì nhiều, cũng không cần nói bóng nói chẳng ích
gì, cứ đi thẳng vào vấn đề, làm đòn cảnh cáo là tốt nhất. Trong đầu đang nghĩ vậy thì nghe thấy tiếng anh ta réo to vui vẻ dưới nhà: “Bồi Bồi,
Vương Bồi Bồi, trong nhà có khách đến nè..” giọn