
ứng gì nữa.
Được khoảng 5 phút sau, có thêm hai chiếc Land Rover nối tiếp nhau chạy tới, bụi tung rối mù, làm cho số đàn ông
đang ngồi bỗng nhốn nháo cả lên, kể cả Lô Lâm cũng chịu không nổi thổi
phù phù, cười to. Cảm tình của đàn ông với xe hơi phụ nữ không bao giờ
có thể lý giải được.
Vương Bồi thì không thích xe Land Rover
tý nào – có lần cô đem xe của Vương giáo sư đi một lần làm xước, về nhà
bị Vương giáo sư hét toáng lên đến tận bây giờ vẫn còn in đậm không phai mờ.
Cùng thờ ơ còn có thêm Ngao Du. Xuống xe
xong Ngao đại gia không biết tìm đâu ra một chiếc máy chơi game, thế là
cứ chúi đầu vào đó chơi, chẳng để ý đến ai nữa. Nhìn bộ dạng thối tha
kia thì ai mà dám đến tiếp chuyện với anh ta nữa.
Cửa xe mở có vài người bước xuống, nam
có, nữ có, già có, trẻ có, đợi đến lúc mọi người nhìn rõ là ai tới thì
tất cả đều im không nói gì nữa.
“Không phải nói có đại sư Trương Thiện
Đức tới nữa sao? Thế nào mà lão Ngô cũng chạy tới đây góp vui thế, người này thật là…” Lô Lâm lấy ra một điếu thuốc, châm len, hít một hơi dài,
phun ra vài vòng khói, điều này làm cho ánh mắt Ngao Du rất tò mò kinh
ngạc.
Lão Ngô này ở thị xã J cứ quanh quẩn
không nổi lên được, có lần một năm trước đây ông ta trở thành đề tài bàn tán xôn xao, ông ta đem tác phẩm của đại sư Trương Đức Thiện và của ông ta sưu tập vào thành một bộ sách, mặt ngoài thì viết rùm beng rằng:
“Hoạ sỹ nổi tiếng thị xã J đại sư Trương Thiện Đức, Ngô Chí Vĩ”, nơi nào cũng đem sách phân phát, làm cho đại sư Trương Thiện Đức đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Còn cố tình làm cho sách chưa kịp xuất bản đã rao lung tung, làm cho đại sư lớn tức chết mà không làm gì được.
“Đó cũng là ông ta lấy sĩ diện của đại sư làm náo loạn thôi” Vương Bồi liếc trừng nhìn Ngô Chí Vĩ một cái, hạ
giọng bảo: “Cậu xem ông ta có dám đến vuốt râu hùm lão gia nhà ta đâu”
Mồm mép Vương giáo sư ấy à, mỗi khi cất lời thì toàn là lời độc địa,
toàn thị xã J đều nổi danh là xảo quyệt, ác độc. Ngô Chí Vĩ là kẻ tiểu
nhân, cũng chỉ dám đi bắt nạt kẻ yếu mà thôi.
Hai cô cứ nhỏ giọng thì thầm, Ngao Du thì mở to mắt, căng tai lên mà nghe, thỉnh thoảng còn chớp chớp mắt trong
có vẻ rất thích thú.
“Vương lão sư”, đang nóic chuyện thì có
người nhanh chân đi tới tiếp chuyện Vương Bồi, giọng trong sáng mà mềm
mại. Ngao Du vừa ngẩng đầu lên nhìn lông mày lập tức chau lại, trên
người giống như mang theo rất nhiều thứ gì đó nặng nhọc lắm, cả người,
cả chỗ ngồi của Vương Bồi, hầu như tất cả mọi thứ chỉ trong vòng một
giây anh ta đứng phắt dậy, “Anh tới đây làm gì?”
Người đến là Chu Tích Quân, lúc anh xuống xe Vương Bồi đã nhìn thấy rồi, nhưng lại thấy anh đi với Lão Ngô thì cô sẽ không thèm chào hỏi nữa.
“Anh cũng ….cùng đi?” Vương Bồi nghi ngờ hỏi.
Chu Tích Quân cười cười gật đầu, “Ừ,
chúng tôi là bộ phận tài trợ” Nói xong thì nhìn nghiêng tới lão Ngô, vẻ
mặt hiện nét cười khổ, “Có người giới thiệu vị kia họ Ngô..Ngô tiên
sinh, ông ta hình như rất nhiệt tình..”
Vương Bồi và Lô Lâm đều không nhịn được nữa cười phá lên, sau đó nhìn anh đồng tình, “Anh…trong lòng đều biết là được rồi”
“Các cô vài người đi cùng nhau sao?” Chu
Tích Quân hỏi lại, ánh mắt dừng trên hai người, rồi lại liếc nhanh sang
Ngao Du nhìn một cái, còn cười sang sảng, lộ ra hàm răng trắng muốt,
“Tôi nghĩ bốn người ngồi trên một chiếc xe cũng không hẳn là chật đi”
“Không chật là thế nào, tôi còn muốn ngủ
nữa đó” Ngao Du lập tức xen vào, trông bộ dạng nóng vội. Vương Bồi túm
lấy anh ta kéo lại mắt trừng trừng nhìn cảnh cáo: “Anh nói ít thôi”
Ngao Du có vẻ mêu mếu, ánh mắt đỏ lên rồi.
Lô Lâm thì cười to, “Xe Land Rover kia
không phải là của anh đấy chứ?KhôngngồiLandRover lại muốn ngồi xe Lexus
này của tôi, anh thật đúng là không phải người bình thường ha”
Chu Tích Quân sờ sờ mũi, có vẻ không ngại ngần gì, “Trên xe có một tiểu thư…ừ, cô biết đấy, tôi đối với mùi có vẻ mẫn cảm lắm”
Vương Bồi và Lô Lâm thì càng cười to hơn. Lão Ngô lần nào đi cũng dẫn theo Tiểu Mật Đổng Thiến, chuyện này cả
toàn thị xã J ai mà không biết. Vấn đề ở chỗ là, tiểu Mật kia của ông ta cũng không phải là kẻ hiền lành gì, lúc nào cũng gây ra chuyện này nọ..
“Đổng Thiến người kia, cô nàng tên là gì ý nhỉ?” Lô Lâm đột nhiên hỏi
Chu Tích Quân sửng sốt một lúc, hình như là không hiểu cô hỏi có ý gì.
“Là cô gái kia phải không?” Lô Lâm lấy
tay chỉ xa xa một người gầy gò toàn xương xẩu Đổng Thiến kia đang dựa cả người vào lão Ngô.
Chu Tích Quân nhăn mày, nhỏ giọng bảo: “Tôi nghe Ngô tiên sinh gọi cô ấy là Thanh Dật”
“Phụt..” Vương Bồi và Lô Lâm cùng cười
phá lên, nhăn mày nhăn mặt thì thầm: “Lại đổi tên nữa à?” “Lần trước gọi là gì ý nhỉ, Tử Tuyên?” “Không, không phải, hình như là Nhất Hồi…”
Cô nàng Đổng Thiến kia hình như cảm thấy
tên của mình không hay lắm, chắc không xứng với vẻ xinh đẹp tuyệt vời
của mình, nên lúc nào cũng đổi tên liên tục, Vương Bồi biết đến mười mấy cái tên liền. Cũng chẳng biết Chu Tích Quân kia đắc tội với ai, tự dưng lại có người đem lão Ngô giới thiệu cho anh. Một già một trẻ này thật
là cực