Long Thái Tử Báo Ân

Long Thái Tử Báo Ân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323541

Bình chọn: 9.00/10/354 lượt.

.

Nói về tài nghệ thì Vương Bồi đã thành

thực vô cùng, thậm chí không kém gì nhiều hoạ sỹ tiền bối ở thị xã J,

nhưng do cô còn trẻ, cuộc sống chưa trải qua nhiều lắm nên kinh nghiệm

không đủ, hình ảnh và các nhân vật dưới ngòi bút vẽ của cô có chút mạnh

mẽ, hoặc là không có cảm giác. Nói thẳng ra là cảnh rất miễn cưỡng.

Nhưng nhìn vào bức hoạ này tuy là vẫn

chưa hoàn thành nhưng Lô Lâm lại cảm nhận được nét đau thương ở những

đường nét cong cong, tựa như có người nào đó gảy lên bản nhạc buồn đau

vậy. “Nó tên là gì?” Lô Lâm hỏi.

Vương Bồi có vẻ ngượng ngùng nhỏ giọng

bảo: “Mình định đặt tên là khúc nhạc bi thương” Cô dừng lại chút, bất

đắc dĩ nhún nhún vai, buông bút vẽ, cười khổ bảo: “Nhưng giờ một chút

cảm xúc cũng không có nữa, không có cách nào để tiếp tục vẽ tiếp được

nữa”

“Vậy thì dừng lại từ từ” Lô Lâm khuyên

bảo: “Vẽ thì không thể vội vàng được, chỉ khi nào có cảm giác thì mới vẽ tiếp, như vậy mới hoàn thành”

Ăn cơm trưa xong thì đoàn xe lại nối đuôi nhau lên đường, lão Trương lại dặn dò cả đoàn đi chậm, cần chú ý tới an toàn là trên hết. Nhóm Vương Bồi trong xe, Lô Lâm và Ngao Du đều được

Vương Bồi và Chu Tích Quân thay nhau lái xe.

Từ thị xã C đi về phía tây, trước mặt là

phải đi mất hai giờ trên đường cao tốc, thì đường sẽ thay đổi. Lúc

chuyển sang đường cao tốc có người trong đoàn đề xuất ý kiến là nên đi

đường nhỏ, như vậy mới có thể nhìn thấy cảnh đẹp trên đường. Ý kiến của

người đó lập tức được cả đoàn nhất trí. Vương Bồi và Chu Tích Quân thì

nhìn nhau cười khổ, cũng phải cố mà theo sát.

Mới đi được một tiếng thì cả đoàn bắt đầu hối hận, vừa đi vừa kêu khổ. Nhưng chuyện này lại do chính họ chọn nên

khổ cũng phải cố mà chịu. Cũng may là cảnh sắc càng ngày càng trở nên

đẹp hơn, dãy núi xa xa càng được tôn lên bởi vẻ đẹp của lá cây, nước

suối trong suốt, đặc biệt là vòng qua một ngọn núi nhỏ thì thấy xuất

hiện trước mặt một dòng thác nhỏ vô cùng đẹp.

Ai nấy đều la toáng lên, vung chân vung

tay lấy máy ảnh ra chụp tanh tách, còn tuyệt hơn là nhanh chóng lấy dụng cụ vẽ tranh xuống. Lúc này lại có mâu thuẫn xảy ra!

Ở tại chỗ này ngắm cảnh hay là tiếp tục

cuộc hành trình đi lên phía trước, cả đoàn giờ lại chia thành hai tổ.

Lão Trương không còn cách nào khác liền tách mọi người ra, hẹn tối sẽ

gặp nhau ở khách sạn vùng ngoại ô thành phố Z, còn trên đường đi ai muốn dừng ở đâu thì ông cũng không để ý nữa.

Nhóm Vương Bồi đối với thác nước nhỏ này

cũng không có hứng thú, “Cố đi hai canh giờ nữa đến thị xã Z, ở đó có

cảnh đẹp hơn chỗ này nhiều” Lô Lâm nói vậy.

Vì thế các cô liền tiếp tục tiến về phía

trước. Chu Tích Quân đổi lái, Ngao Du lại xuống ngồi cạnh Vương Bồi, nhỏ giọng lấy lòng, lấy từ trong túi ra một chiếc bình sứ đưa cho cô bảo:

“Cô bôi thuốc đi, nếu không vết sưng trên cổ cô càng ngày càng to đó”

Lúc nói chuyện ánh mắt của anh ta phát ra ngời sáng, trong suốt thoạt

nhìn cực kỳ chân thành.

Anh ta càng làm vậy thì Vương Bồi càng

không tin anh ta, “Hừ” cô mắng: “Tên không biết xấu hổ kia, chắc chắn

anh lén nhổ nước bọt vào trong đó rồi, tôi không thèm” Tên Ngao Du hỗn

xược này, chuyện gì anh ta cũng làm được cả.

“Tôi đâu có!” Mặt Ngao Du đỏ hết lên,

trông rất tức giận, giọng cao vút: “Vương Bồi Bồi, cô đừng có làm chó

cắn Lã Đồng Tân nhé, cô không phải là người tốt gì”

Vương Bồi thấy anh ta tức giận rồi thì

đưa tay ra cầm lấy bình, cũng không vội bôi thuốc, mở nắp bình ra ngửi

ngửi, có một mùi hương hoa lan thoang thoảng vờn quanh – à, không phải

nước bọt của anh ta. Lúc này cô mới yên tâm chút, đổ một ít chất lỏng

trong suốt vào lòng bàn tay bôi lên cổ.

Nói thật thuốc này đúng là tốt, mát mát

lạnh lạnh, bôi vào thấy nhẹ nhàng. Vương Bồi vội cất chiếc chai đi, xoay người phụng phịu mắng anh ta: “Tên ngốc kia anh sao ghét thế, tôi đã bị cắn lâu như thế, cả một đêm lẫn một ngày rất đau, thế mà anh cũng không lấy thuốc đưa cho tôi..”

Ngao Du đắc ý cười, “Ai bảo cô chọc cho

tôi tức giận, tôi không cắn cô hai lần đã là tốt lắm rồi, nếu mà là

người khác ý à, đã sớm nuốt vào bụng rồi. Trước kia có một người…” Anh

ta lại bỗng nhanh nhớ đến một cái tên là Tử Vân cô nương chọc cho anh ta ghét nên anh ta liền ăn nàng rồi….Đúng là đồ mặt dầy không biết xấu hổ, Vương Bồi vừa nhìn vừa coi thường.

Chu Tích Quân lái xe khá giỏi, đi cả

chặng đường dài mà không thấy sóc chút nào. Lúc trời còn sáng đã chuyển

hành lý vào trong khách sạn, cả bốn người mang theo dụng cụ vẽ tranh và

máy ảnh đi ra.

Đây đúng là vào năm thời thiết nóng nhất, bây giờ mới hơn bốn giờ, mặt trời vẫn nắng chói xuống, lúc họ ngồi

trong xe mở điều hoà thì không biết, giờ mới đi được vài bước thì ai nấy đều toát hết mồ hôi, quần aó ướt đẫm.

“Tôi tưởng lên đến trên núi chắc mát mẻ hơn chút chứ” Vương Bồi lau mồ hôi, nhỏ giọng oán giận bảo.

Lô Lâm giải thích: “Đến tối thực ra mới mát, ban ngày hơi nóng chút. Nơi này thời điểm ban ngày nóng nhất là đến bốn mươi độ”

Ngao Du và Chu Tích Quân không ai nói gì, không để ý hai người ai nấy đều ủ rũ, tinh thần thì hoàn toàn suy sụp.

Đi


XtGem Forum catalog