
rong sáng, ngây thơ nữa. Lúc tới nơi này, mới biết được thì ra nó là như thế, nguyên bản nó phải như thế này.
Lúc tối, đèn đường đã bật sáng, phía dưới tiếng nước róc rách chảy, nhìn cảnh đêm vô cùng tuyệt đẹp.
Hôm sau ăn cơm trưa xong, Vương Bồi đến
gần bờ sông dựng giá vẽ lên bắt đầu vẽ phong cảnh, Lô Lâm thì không biết đã đi chỗ nào, Chu Tích Quân nói là muốn đi thăm một số nơi một chút,
chỉ còn Ngao Du là lặng yên ngồi bên Vương Bồi. Điều này làm cho Vương
Bồi có chút ngạc nhiên.
“Sao anh không đi một chút đi?” Cô hỏi
anh ta, bây giờ thái độ của anh ta vớiChuTích Quân đã đỡ hơn rất nhiều,
trên đường đi hai người còn nói chuyện với nhau nữa.
“Không muốn đi tý nào, tôi chỉ muốn ngồi
bên cô thôi” Ngao Du lấy từ trong khách sạn ra một chiếc ghế, đặt cạnh
Vương Bồi rồi ngồi xuống, chống tay lên má, bộ dáng trông cực kỳ ngoan
ngoãn. Nếu anh ta cứ ngoan như thế thì tốt quá, Vương Bồi nghĩ, nếu vậy
cô cũng sẽ bớt việc, cũng sẽ không phải tức giận đến độ nổi trận lôi
đình với anh ta nữa. Gần một tháng nay, tính tình của cô đã nóng lên rất nhiều.
Vương Bồi vẽ được một lúc mà anh ta thì
vẫn ngồi bên im lặng không nói câu nào. Thỉnh thoảng Vương Bồi lén nhìn
mặt anh ta nhưng anh ta cũng không biết chỉ thấy ánh mắt anh ta đang lạc đi nơi nào, hình như lâm vào trầm tư – điều này cũng không giống anh ta lắm.
Vương Bồi định mở miệng hỏi xem anh ta có chuyện gì không thì di dộng trong túi reo lên. Cô luống cuống thò tay
lấy di động ra, vừa mở máy thì thấy một dãy số lạ. Nghi ngờ tan nhanh,
tiếng giáo sư Vương hiền lành hoà ái truyền tới, ánh mắt của cô nóng lên sắp khóc.
“Ba à, con rất nhớ ba, sao mãi đến giờ ba mới gọi điện cho con vậy” Vương Bồi hít hít mũi, cũng nén nước mắt vào
không dám khóc. Trước đây cô lúc nào cũng gọi ông là Vương Giáo sư, lúc
giận thì gọi ông là Vương Lão thủ lĩnh, nhưng mà lâu không thấy ông, thì cảm thấy gọi ông một tiếng “ba” lại rất hợp.
Vương giáo sư cười ha ha, “Bồi Bồi à,
nghe mẹ con nói con đi vùng Tương Tây rồi, giờ đang ở đâu thế? Đã quen
chưa? Trên đường đi phải cẩn thận đó…” Ông lại dông dài dặn dò cô một
tràng, Vương Bồi cảm thấy giọng ông thật sự dễ nghe, rất lọt tai, lại
rất an tâm.
“Ba ba, khi nào thì ba về vậy, con nhớ ba quá hà”
“Vài ngày nữa, à, lúc con từ Tương Tây về đại để là có thể gặp được cha đó” Ông dừng chút, lại nhỏ giọng bảo:
“Ngày mai nhóm của cha lại đi Tân Cương, chắc gọi điện cũng không liên
lạc được đâu. Khi nào quay về cha sẽ gọi điện cho con nhé. À, đúng
rồi..” Ông bỗng như nhớ ra điều gì lại nói thêm: “Chú nhỏ của con cũng
sắp về rồi đó”
Tiểu thúc thúc….Chú ấy…Sắp về rồi ư.
Chỉ có vài giây thôi mà Vương Bồi cứ nắm
chặt điện thoại trong tay ngây người, đến một câu cũng nói không nên
lời. Tiểu thúc thúc của cô, sắp về rồi! Chú ấy sao giờ mới quay về, sao
giờ mới quay về?
“Bồi Bồi, Bồi Bồi à..” Vương giáo sư hỏi, “Con còn nhớ rõ chú nhỏ của con không?”
“Con đương nhiên là nhớ rõ chứ!” Vương
Bồi phản ứng mạnh, lớn tiếng trả lời. Nhưng thái độ của cô quá nghiêm
túc nên giọng bỗng cao vút lên, làm cho Ngao Du hoài nghi nhìn về phía
cô.
“Tiểu thúc thúc, chú….khi nào thì trở
về?” Vương Bồi cảm thấy cô thật đúng là bình tĩnh, cô đã đợi mất mười
năm thì người kia mới trở về, cô lại còn bình tĩnh đến mức hỏi như vậy,
giọng cũng không run, nói năng cũng không có lộn xộn.
“Có thể là tháng 9, hoặc tháng 10, không
rõ nữa” Nói xong Vương giáo sư không muốn nói tiếp đề tài này nên lại
tiếp tục dặn dò Vương Bồi phải đi đường cẩn thận, cố ăn uống nhiều chút. Cha và con gái nói chuyện với nhau phải mất hơn mười phút mới dừng.
Sau đó Vương Bồi trầm tĩnh hẳn, tâm tư
hiện giờ của cô cũng thật kỳ lạ. Rõ ràng là hưng phấn và kích động như
thế nhưng cô lại từ từ bình tĩnh quyết tâm cấm lấy bút vẽ chầm chậm, một chút cũng không để hở tý giấy vẽ nào.
Lát sau cô ngẩng đầu lên thì thấy Ngao Du đang nhìn cô chằm chằm, ánh mắt đó của anh ta tự dưng lại có chút thâm
sâu mang nhiều ý tứ hàm súc – lúc họ gặp nhau lần đầu tiên, Ngao Du cũng giống vậy, chỉ tiếc giả bộ cũng toàn lòi đuôi.
“Ngao Du..” Vương Bồi hứng thú nhìn anh ta, “Anh làm người mẫu cho tôi nhé”
Ngao Du không thèm nhìn cô, quay người đi vào khách sạn,
Vương Bồi, “Hứ..” một tiếng rồi lại tiếp tục vẽ.
Sông Đà chảy chầm chậm, nhà sàn cổ xưa, thiếu nữ trên sông…thật đẹp.
Cô không cần Ngao Du đến phá nát hình ảnh đó của cô đâu, mặc kệ anh ta có đẹp trai đến cỡ nào đi chăng nữa!
Tối Vương Bồi lại mơ thấy ác mộng, trong
mộng có một con Bạch Long cứ bay quanh quẩn bên cô, bay đi bay về rồi
cuối cùng biến thành Ngao Du với gương mặt dữ tợn, mắt hung ác nhìn cô,
nhe nanh giương vuốt mắng: “Vương Bồi Bồi, ngươi là người không có tim,
xem ta một ngụm nuốt chửng ngươi” Nói xong thì lại biến thành rồng, há
chiếc mồm to đầy máu tiến về phía cô…
Vương Bồi giật mình tỉnh giấc, lấy tay lau mặt, đầu cổ đầy mồ hôi.
Cô cũng chưa làm gì quá đáng với anh ta
cả! Vương Bồi bực mình nghĩ, cô đã làm trâu làm ngựa nấu cơm cho anh ta
ăn, làm thịt nướng, lại ăn nói khép nép cầu xin n