
gười ta đi giúp anh ta, lúc anh ta uống say còn đi xem nữa…Giống như hầu hạ tổ tiên vậy, người
không có lương tâm phải là tên tiểu quỷ kia mới đúng chứ!
Tên hỗn xược kia, đến cả mơ cũng không
tha cho cô! Vương Bồi nằm mãi trên giường, lăn qua lộn lại nhưng vẫn
không ngủ được, vì thế rời giường, mở cửa sổ ngắm cảnh đêm.
Trên trời có trăng tròn sáng, loé ra
những tia sáng vàng óng đẹp vô cùng, chiếu những tia vàng óng vào cửa
sổ, xa xa có đèn, cũng không sáng lắm nhưng lại trong trẻo, lạnh lùng
đến kỳ lạ. Lúc gió thổi qua, chiếc đèn lồng lay động nhẹ nhàng.
Trong đầu Vương Bồi lại hiện ra hình ảnh
Bạch Long, toàn thân màu trắng, trên có lớp vảy xếp rất đẹp, đầu có
sừng, mắt sáng, đang nhe nanh múa vuốt, nhìn hành động trông rất giống
Ngao Du, giống lắm. Tên Ngao Du kia thực đúng là tên hỗn xược mà, hình
như tối có vẻ mất hứng cũng chưa thèm xuống ăn cơm. Chu Tích Quân bảo là chưa tới tám giờ thì anh ta đã lên giường đi ngủ rồi.
Có trời mới biết là ai đắc tội với anh ta đây.
Trời vừa hửng sáng, Vương Bồi đã nổi hứng lấy áo khoác choàng vào đi tản bộ trong sương sớm. Trên đường không có
nhiều người lắm, có người đang mang bánh đi rao dọc phố, Vương Bồi mua
hai cái bánh nhân đậu vừa đi vừa ăn, mới ăn một miếng thì nghẹn không ăn nổi nữa.
Cô đi dọc bờ sông Đà, không nhanh không
chậm, đi đến lúc mệt mới dừng lại ở bậc cầu thang bên sông ngồi xuống
nghỉ. Một lát cũng có người ngồi xuống bên cô, dựa vào rất gần, Vương
Bồi có chút không quen, hung hăng định trừng mắt thì lại nhìn thấy mặt
Ngao Du.
Vương Bồi chưa từng nhìn thâý trên mặt
Ngao Du lại có nhiều biểu hiện vừa phức tạp vừa thâm thuý đến như vậy,
có chút hoảng hốt tựa như người này hơi xa lạ, không tự chủ được đưa tay ra hua hua trước mặt anh ta, nhỏ giọng thử gọi tên anh ta: “Ngao Du”
Ngao Du thản nhiên liếc cô một cái, trông có vẻ rất tức giận. Vẻ mặt quen thuộc này làm cho Vương Bồi thở phào
nhẹ nhõm, hỏi nhỏ: “Ngao Du à, anh đang mất hứng à?”
Anh ta không nói tiếng nào, mặt rất bình
tĩnh, ánh mắt lướt nhìn mặt nước, không chớp mắt chút nào, tựa như ở nơi đó có cảnh rất đẹp vậy.
Vương Bồi cũng hiểu ra đôi chút, nhưng
càng nghĩ lại càng không biết mình đã làm gì đắc tội anh ta, vì vậy lại
hỏi tiếp: “Có phải…..tôi làm cho anh mất hứng không?”
Ngao Du lại liếc xéo cô lần nữa, “hừ” một tiếng, giống như cam chịu vậy.
“Nhưng mà…tôi nói cái gì vậy ha?” Vương
Bồi cảm thấy ấm ức quá, tên nhóc này, sao mà lại giống con gái thế không biết, tính tình thì nhỏ nhen, hơi tý là giận dỗi. Không biết anh ta có
lén khóc một mình nữa không đây – Vương Bồi nghĩ ngợi, cảm thấy khả năng này cũng có thể lắm, anh ta cũng có khả năng giống cảnh trong mơ nữa,
tức lên là cắn người ngay.
Ngao Du không đáp lại cô, mà cứ nhìn cô
chăm chú, mắt rất sáng, ánh mắt còn thành thật, “Vương Bồi Bồi, cô có
thích tôi không? Tôi và tiểu thúc thúc, cô thích ai hơn vậy?”
“Tiểu thúc thúc của tôi á?” Vương Bồi
kinh ngạc nhìn anh ta trông khó hiểu, “Anh nghe thấy tên tiểu thúc thúc
của tôi ở đâu thế?” A, đúng rồi, hôm qua lúc Vương giáo sư gọi điện tới
thì anh ta cũng có mặt ở bên cạnh mà. Thì ra là….ghen tị ha? Tên nhóc
hỗn xược này, tư tưởng độc chiếm đúng là lớn kinh.
Mặt Ngao Du cứng lại, trừng hai mắt nhìn
cô, lại tiếp tục tra hỏi: “Bộ dạng của anh ta rất đẹp trai sao? Có đẹp
trai bằng tôi không vậy?”
Vương Bồi cảm thấy khó xử vô cùng, mặt
mày đều nhăn lại, lắc lắc đầu: “Không biết, hơn mười năm rồi tôi cũng
chưa nhìn thấy chú. Có thể chú đã mập hơn, hây da, cũng không rõ nữa.
Nhưng mà đàn ông có bộ mặt đẹp trai không quan trọng, quan trọng là
phải thành thục, chững chạc, lại biết săn sóc nữa. Ây da, anh còn nhỏ
lắm không hiểu gì đâu”
Mặt Ngao Du đều tái cả rồi, tức đến mức
duỗi cả hai chân ra, đạp vào trong nước, quay phắt đầu nhìn trừng trừng
Vương Bồi, “Tôi không phải trẻ con, tôi đã trưởng thành….so với cô còn
trưởng thành hơn rồi. Tôi lớn hơn so với cô rất nhiều”
Vương Bồi cười nhạt, “Thôi đi, nhìn tính
cách của anh đi, lại còn giận dỗi nữa, biết đâu chừng anh còn khóc nhè
nữa cơ đấy. Đàn ông thì sẽ không như vậy, anh chỉ là một đứa trẻ không
biết lớn trong thân xác người đàn ông thôi. Anh…anh xem xem, Chu Tích
Quân người ta ý à….Chu Tích Quân người ta nói chuyện hay làm việc đó mới gọi là thành thục, chững chạc, lại phong độ nữa. Con gái ai cũng đều
thích người như thế, muốn lấy thì cũng phải lấy người như thế. Anh…bộ
dạng đẹp trai của anh chẳng dùng được vào việc gì cả!”
” Cô thích anh ta?” Anh ta tức đến mức
đứng phắt dậy, từ trên cao nhìn xuống cô, trong mắt bốc lửa: “Cô, thì ra là cô thích anh ta! Hừ, tôi đã sớm biết anh ta không phải là người tốt
rồi”
“Đấy xem xem, lại bày đặt tính trẻ con ra rồi” Vương Bồi bất đắc dĩ lắc đầu, nhún vai, nghiêm chỉnh nhìn anh ta:
“Ngao Du, anh cảm thấy bộ dạng hiện giờ của anh chững chạc lắm sao? Con
gái sao lại thích đàn ông chững chạc là vì họ nói chuyện hay làm việc
đều không bồng bột, đỉnh thiên lập địa, làm cho người ta có cảm giác
thực an tâm, thực kiên định. Nhưng mà anh thì