Long Thái Tử Báo Ân

Long Thái Tử Báo Ân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323611

Bình chọn: 7.5.00/10/361 lượt.

sao, anh còn để người khác chiếu cố đến anh. Ai lại muốn lấy chồng mà bị trở thành người trông trẻ hả?”

Ngao Du khẽ cắn môi, định phản bác nhưng nghĩ mãi cũng không nói ra được gì, hung hăng dậm chân, xoay người bỏ chạy.

Sương mù từ mặt nước bốc lên, lập tức bao phủ toàn bộ trấn nhỏ, cảm giác mười thước cũng không nhìn thấy rõ phong cảnh.

Lúc quay về Vương Bồi đi rất chậm, đợi

đến lúc tới khách sạn thì cả đoàn đã ăn sáng dưới lầu. Thấy cô trở về,

Chu Tích Quân chạy nhanh tới đón cô, “Ngồi ở đây nhé” Nói xong còn đứng

lên giúp cô múc một bát cháo.

Ngao Du ở bên nhìn, nhăn hết lông mày

lại, chanh chân chạy tới nhặt một quả trứng lên bóc, chỉ trong vài giây

thì đã bóc sạch sẽ. Anh ta tủm tỉm cười mang trứng gà bóc đặt xuống đĩa

trước mặt cô, lại nhanh nhẹn lấy lọ hạt tiêu tới, rắc xuống bảo: “Cô ăn

đi”

“Ôi, Ngao Du sao mà ngoan thế không biết” Lô Lâm ngồi bên cười khen anh ta.

Ngao Du lập tức cao hứng đứng dậy, ánh

mắt cười tít lại. Nhưng rất nhanh anh ta lại ý thức được gì đó, chạy

nhanh trở lại bàn, hơi hơi cười, vẻ mặt lạnh nhạt.

Vương Bồi tự dưng cảm thấy khó xử quá.

Có lẽ như vậy tốt hơn phải không? Vương Bồi cũng không biết có đúng không nữa.

Ăn sáng xong, lão Trương tuyên bố mọi

người được tự do trong hai ngày, muốn ăn thế nào thì ăn, ngày kia tất cả lại cùng nhau đi Đức Kháng.

Đổng Thiến lại gần Ngao Du rủ đi chèo

thuyền trên sông Đà, Ngao Du mất hứng phẩy tay, “Tôi không thèm đi, nước không sâu lắm, chèo thuyền trên sông tôi thấy chẳng có hứng tý nào” Anh ta nhướng mắt lên nhìn Vương Bồi, cười tủm tỉm, “Tôi sẽ ngồi bên Vương

Bồi xem cô ấy vẽ. À, Vương Bồi Bồi, tôi nghe nói kẹo gừng ở đây ăn ngon

lắm, tý nữa tôi đi mua một ít về được không?”

Anh ta ân cần như thế làm Vương Bồi cực kỳ khó xử, đứa bé này, thực sự không cần phải làm như thế chứ.

Thế mà anh ta cũng ngồi ở bên Vương Bồi

thật, lúc lúc lại lấy nước, lúc lại quạt q uạt, rồi lát lại hỏi cô

xem có nóng không, có đói bụng hay không…Vương Bồi cơ bản là không còn

tâm trạng nào để vẽ nữa.

“Nếu không anh đi dạo xung quanh đi được không?” Vương Bồi buông bút, thở dài, nhỏ giọng thương lượng.

“Tôi thích ở đây” Anh ta mở to ánh mắt vô tội nhìn cô.

Nhưng mà…Vương Bồi nhìn sang trái rồi

sang phải, nhìn du khách ở gần bên nghỉ chân, làm ra vẻ là đang xem

phong cảnh nhưng thực ra thì lén ngắm Ngao Du, có người còn lặng lẽ giơ

máy ảnh lên chụp anh ta một cái thế mà anh ta cũng không tức giận.

“Thế….tôi đi một chút vậy” Ngao Du rốt

cục thấy có chút không thích hợp, than thở, gõ gõ nhẹ vào lưng, “Tôi đi

tìm Chu Tích Quân xem anh ấy đang làm gì vậy”

Đợi anh ta đi rồi, tâm tình Vương Bồi mới ổn trở lại, nhưng không hiểu sao, nhìn bức hoạ này cô cũng không thể

nào tiếp tục vẽ tiếp được nữa. Thế là lại thay giấy, bắt đầu nghĩ vẽ bức mới. Chỉ một lát sau, trên giấy đã hiện lên hình ảnh một tiểu Bạch

Long, vảy đều, sừng dài, lại còn nhe răng nhìn rất giống bộ dạng Ngao Du đang tức giận nữa.

Vương Bồi cứ vẽ cứ vẽ rồi tâm tình cũng tốt hơn nhiều.

Đến tối cô lấy bức hoạ đưa cho Lô Lâm

xem, Lô Lâm cười to đến nỗi ngã lăn ra trên đất, ôm cả bụng nói: “Bồi

Bồi à, cô cũng thật là. Ha ha, tiểu long này, đừng có nói nha, cảm giác

rất giống Ngao Du đó”

Bản thân Vường Bồi cũng không rõ nữa, không hiểu sao nghĩ vẽ Ngao Du lại trở thành rồng vậy.

Cô đem bức vẽ cất đi cẩn thận, chờ Ngao Du về sẽ tặng cho anh ta – cứ nghĩ tới thái độ của anh ta, chắc chắn rất thích thú đây.

Tối hai cô nằm trên giường thì thầm nói

chuyện, Lô Lâm lại nhịn không được hỏi cô, “Bồi Bồi à, Ngao Du kia, họ

hàng thân thích của cậu, có phải thích cậu rồi không?”

Vương Bồi suýt thì nghẹn, bị nước miếng của mình làm sặc, ho khù khụ đến long trời lở đất.

Mãi một lúc sau cô mới bình thường trở

lại, vỗ vỗ ngực bảo: “Nè, nói ra cũng thật buồn cười, Ngao Du anh

ta….anh ta vẫn là trẻ con đấy. Hơn nữa..” hơn nữa anh ta lại là một tên

nhóc hay phá rối, tính tính thì xấu, thích làm nũng, thích tố cáo, lại

còn vô liêm sỷ không biết xẩu hổ nữa, lại còn mê đắm vào….

Hây da, sao anh ta lại là một tên phá rối đến thế chứ!

“Mình nói với cậu nhé, đừng nhìn anh ấy

trông có vẻ trẻ con, ngây thơ, đơn thuần, thực ra Ngao Du anh ấy mê sắc

đó” Vương bồi cau mày bảo, “Sợ là sẽ mang hoạ đến cho con gái nhà người

ta mà thôi, hơn nữa, hơn nữa…anh ta còn không biết mình làm sai nữa cơ”

Cô còn nhớ rất rõ lần trước bạn anh ta là Trọng Hằng bảo đã tìm được một bạn gái thực sự rồi tính chuyện kết hôn thì anh ta còn rất ngạc nhiên,

bộ dạng thực không ủng hộ chút nào.

“Cho dù…cho dù anh ta có tâm tư như thế

đi nữa thì….”Vương Bồi nghĩ nghĩ rồi nói thực: “Đó là vì mình không thèm quan tâm đến anh ta. Một người tự cao tự đại như vậy, lại không biết

xấu hổ nữa nên mới thế” Càng đưa tới cửa, càng là không quan trọng, mà

càng quan tâm thì anh ta ngược lại càng dũng cảm xông tới.

Lô Lâm yên lặng nghe, vẻ mặt có chút nghi hoặc, “Mình thì cảm thấy Ngao Du…anh ấy cũng không có phá rối”

Phá rối hoặc là không xấu, chỉ là hai từ mà có thể nói lên rất rõ ràng.

“Thế ha” Vương Bồi nhắm


Polaroid