
ao ngạo nhìn
anh, “Có tôi đây bảo vệ cho mọi người, không cần sợ” Lời nói này của anh ta là nói thật, đúng là kiểu hùng hồn, oai phong, làm Lô Lâm lúc đó chỉ có mỉm cười.
Vương Bồi thì lại không hiểu sao rất yên
tâm đứng lên, tiến gần vỗ vỗ vai Ngao Du, nói thấm thía “An toàn của
chúng tôi đây xin giao hết tất cả cho anh”
Ngao Du bỗng chốc thấy vừa lòng.
Cuối cùng Chu Tích Quân vẫn thể hiện bản lãnh mời được một người đàn
ông tên Ngả Đông làm người dẫn đường, tuy nói vũ lực của Ngao Du mạnh
nhưng để tìm được một người dẫn đường thì không phải dễ dàng, nếu chẳng
may mà bị lạc đường trong rừng thì không biết có chuyện gì sẽ xảy ra.
Nghe họ nói muốn đi rừng nguyên sinh, vẻ mặt Ngả Đông có chút khó
hiểu, nói tiếng phổ thông không sõi bảo: “Các ngươi người thành thị thật kỳ lạ…Lấy tiền mua thêm tội. Ở nơi đó…cũng không nói đùa được….Ồ…mèo
hoang..” Rồi sau đó là loạt những chuyện vớ vẩn kèm theo.
Anh ta nói một từ cực nhạy cảm, Vương Bồi lập tức liền chú ý, lén
nhìn Lô Lâm và Chu Tích Quân một cái, thấy sắc mặt hai người họ có vẻ
nặng nề, chỉ có vẻ mặt Ngao Du thì vô cùng khoái trí, như kiểu là chuyến đi này quá bình thường vậy.
Nhưng dù thế nào thì họ cũng vẫn phải lên đường, hành trình đã định
sẵn rồi, không đến mức vì câu nói đầu tiên của Ngả Đông mà thay đổi, hơn nữa phía trước họ không phải là còn có bốn người Cảnh Thích đi trước
dẫn đầu sao? Vương Bồi cảm giác có Ngao Du thì bốn người họ hợp lại sức
mạnh so với nhóm Cảnh Thích còn mạnh hơn nhiều.
Vì vậy một buổi sáng họ đã sớm lên đường, trước khi xuất phát Ngả
Đông nói cho họ nghe toàn bộ cuộc hành trình đã được sắp xếp sẵn. Lúc
trước anh ta nói cuộc hành trình có vẻ thật đáng sợ, thế mà chờ nghe anh ta an bài xong thì lại thấy mọi chuyện cũng bình thường. Cả năm ngày
hành trình họ đã nghỉ ở ba thôn, vì thế nơi nào có rừng nguyên sinh, thì có người, có thôn bản sẽ không sợ rừng nguyên sinh gì nữa.
Họ chạy xe tới một thôn nhỏ ở ngoài bìa rừng rậm thuộc tộc Động, Ngả
Đông gặp thôn trưởng đón tiếp, hỏi mua một ít lương khô trong thôn, rồi
bỏ lên xe. Cô nương Đông tộc rất nhiệt tình thậm chí còn tặng cho Ngao
Du một túi hương nhỏ. Ngao Du ngửi qua chút thì ném cho Vương Bồi, bảo
là mùi hương làm cho anh ta váng đầu lắm.
Sau đó họ đeo hành lý tiến vào rừng.
Vừa mới vào thì chỉ là rừng cây bình thường, trong rừng còn có đường
đi, có cây cổ thụ cao to mấy người ôm không xuể, nên che khuất hết ánh
sáng mặt trời, thực vật ở dưới bình thường không có nắng mùi nồng nồng.
Nói cũng lạ, theo lý thuyết thì mùa hè giữa năm là có nhiều muỗi
nhất, thế mà họ đã đi khá lâu cả một con muỗi nhỏ cũng không quấy nhiễu, cảnh tượng này là cho Vương Bồi cảm thấy có chút không yên tâm, đến Ngả Đông dẫn đường cũng thấy hỗn loạn, cứ lẩm bẩm, lải nhải nói gì đó trên
đường đi.
“Có nguyên do gì vậy ta?” Vương Bồi thì thầm với Lô Lâm, trong giọng
nói có chút nghi hoặc khó hiểu. Lô Lâm cũng nhíu mày mờ mịt như cô,
“Mình chưa bao giờ gặp chuyện này cả, có thể là….có gì đó trong đám thực vật kia…” Cô nàng cũng không nói nổi nên lời, chỉ có đoán linh tinh.
“Trước kia mình xem trên mạng thấy nói là có mèo đỏ, à, không phải,
đại loại là trong nhà người Miêu có miêu cổ thì rất sạch sẽ, đến cả muỗi cũng không có…” Vương Bồi lén nhìn Ngả Đông, trong lòng có chút loạn
đoán mò. Người này…À, là do Chu Tích Quân cố tình mời tới, chắc không có vấn đề gì chứ.
“Phụt”.. Ngao Du đi sau cô lén cười, bộ dạng cực kỳ đắc ý.
“Cười cái gì?” Vương Bồi giận, hiện giờ không khí có vẻ nghiêm túc thế mà còn ngu cười như vậy hả.
Ngao Du tháo từ trên cổ xuống một viên đá nhỏ nhiều màu (Tiểu Thạch
Đầu), lắc qua lắc lại trước mặt hai cô, đắc ý bảo: “Vì tôi mang theo nó
nên chẳng có con sâu nào dám lại đây đâu”
Có cái gì mà thần kỳ vậy ha? Vương Bồi đưa tay ra cầm lấy viên đá nhỏ trong tay xoa bóp thì ra không phải là viên đá, đặt vào tay thật ấm áp, còn có chút đàn hồi nữa. Nhìn kỹ thì thấy phía trên khắc những đường
hoa văn tinh tế, có thêm một vòng một vòng hào quang toả ra, nhìn không
khác gì loại trang sức bình thường bán ở quán – chả nhẽ là vật lợi hại
lắm sao?
Bỗng nhớ lại hình như từ khi có Ngao Du đến nhà cô thì trong nhà
không có con muỗi nào – trừ lần anh ta tức giận trốn trong phòng không
chịu ra ngoài thì đã lâu rồi cô cũng không có bị muỗi cắn.
Lô Lâm thấy tò mò cũng đưa tay cầm lấy viên đá xem nửa ngày, lại còn
dí sát mũi ngửi ngửi bảo: “Có một chút mùi hương, thoang thoảng rất
thơm”
Ngả Đông tiến lại gần nhìn kỹ, trên mặt bỗng lộ vẻ khiếp sợ. Lô Lâm
tiện tay đưa viên đá cho anh ta, anh ta lại cung kính đỡ bằng hai tay,
cũng không dám nhìn kỹ, nâng lên cao giống như là thánh vật vậy dâng cho Ngao Du. Thành kính như thế cùng với thái độ và biểu tình làm cho mọi
người không ai dám nói to tiếng nào.
Sau này Ngả Đông cũng không dài dòng nữa mà cứ trầm mặc ân cần làm
việc, nếu không có ai yêu cầu gì thì anh ta lại chủ động đi sau Ngao Du, thái độ cực kỳ cung kính, khiêm tốn vô cùng. Điều này làm cho ai cũng
cảm thấy kỳ lạ, nhưng cảm giác kỳ lạ này