Old school Easter eggs.
Long Thái Tử Báo Ân

Long Thái Tử Báo Ân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323630

Bình chọn: 8.5.00/10/363 lượt.

a còn đánh

nhau với Ngưu Ma Vương nữa…Sao anh ta không nói là anh ta cũng đánh nhau với Tôn Ngộ Không đi nhỉ?

Không biết trong rừng truyền tin tức nhanh đến mức nào mà cả buồi

chiều họ đi thực thuận lợi, không có mèo rừng, cả sóc cũng không. Nhưng

thật ra thì có đám chim chóc bay trên đầu thì trông kinh hoàng.

Trời tối họ dừng chân bên bờ sông.

Nơi này không phải chỗ bằng phẳng mà hầu hết đều là tảng đá tinh tế.

Vương Bồi ở gần bên phát hiện thấy một ít đồ ăn trông vẫn còn mới, có lẽ nơi này là nhóm Cảnh Thích họ đã từng dừng chân nghỉ.

Từ khi được mọi người khen ngợi, Ngao Du làm việc cực kỳ hăng hái,

anh ta còn tự mình dựng lều trại, trước là dựng cho Vương Bồi, sau đó

lại giúp Lô Lâm dựng lều, một lát sau thì 5 chiếc lều đã được dựng xong

vững chãi.

Lều Ngao Du dựng ngay cạnh Vương Bồi, hai cửa lều sát nhau nếu mở thì sẽ đối diện với cửa lều của Vương Bồi.

“Gần quá đi” Vương Bồi bảo: “Anh xem, chỗ này đều bước không được”

“Tôi muốn nhìn cô” Ngao Du nghiêm túc nói: “Nơi này rất nguy hiểm, tối không chừng còn có hổ đó”

Mặt Vương Bồi có chút đỏ, định cười cô chắc, buổi trưa là do cô quá

lo lắng nên mới tưởng là con hổ mà, “Có hổ thì tốt lắm, tôi sẽ chụp ảnh

nó tải trên mạng, ai nhìn thấy chúng ta thì đều tức tối, à, sau này

không khéo mọi người đều gọi tôi là Vương lão hổ cũng không chừng”

“Cô cứ nói thế đi, “Ngao Du hì hì cười nhìn cô, “Nếu mà thấy thực có

lẽ cô còn sợ tới mức chẳng dám động đậy gì ấy chứ, lại còn ra vẻ chụp

ảnh sao?” Lúc nói chuyện lại tiến gần trước mặt cô nhẹ nhàng xoa nắn mắt cá chân của cô, bảo: “Cởi ra”

“Cởi ra…tên Ngao Du háo sắc này!” Mặt Vương Bồi chợt đỏ tía tai mắng chửi thẳng Ngao Du.

“Hây da, cô nghĩ lung tung gì vậy hả?” Ngao Du nghiêm túc ngẩng đầu

nhìn cô, nghiêm nghị bảo: “Tôi bảo cô là cời giấy ra, chứ không bảo cô

cởi quần áo ra” Tuy bộ dạng trông cực kỳ đứng đắn nhưng ánh mắt xinh đẹp thì lại ánh lên vẻ chế nhạo, tên vô lại này thật là! “Cô gái bé nhỏ này trong đầu nghĩ gì thế không biết? Sao mà lại nghĩ xấu vậy hả?”

Anh ta còn nói thế nữa! Vương Bồi tức quá trừng mắt nhìn anh. Ngao Du thì rầu rĩ cười, ho nhẹ một tiếng, “Cô cởi giầy ra nhanh lên, tôi muốn

xem chân cô chút”

Vương Bồi đứng im. Chân cô bây giờ rất đau, đi nửa đường thì đã rộp

lên, cô cố chịu không nói gì, sau đó thì vết phồng vỡ, chảy cả máu, lúc

này máu me dính hết vảo tất nhầy nhụa trông rất khó coi. Quan trọng hơn

nữa là còn rất đau đi. Cô cũng không nguyện ý để cho người khác nhìn bộ

dạng chật vật của mình – cả Ngao Du cũng không được.

Ngao Du ngẩng đầu nhìn cô, sau đó thì động tay, vừa nhẹ nhàng đã cởi

được giầy của cô ra, nhưng vẫn chạm vào vết thương Vương Bồi làm cho cô

nhăn mặt vì đau.

“Hây da cô thật là..” Mặt Ngao Du bỗng thay đổi, “Sao cô không nói

sớm chút? Đều đến mức này lại còn che dấu gì nữa ha. Đến mức làm chân

hỏng thì cô chỉ có nước khóc thôi” Miệng anh ta vừa mắng mà tay thì lại

nhẹ nhàng, quay người lại tìm dao trong túi ra, cẩn thận rạch tất của cô xuống.

Trên chân vừa mồ hôi vừa máu đều dính chạt vào tất, mới nhẹ xé ra đã

rất đau, Ngao Du không biết học được ở đâu áp lòng bàn tay vào chân cô

nhẹ nhàng xoa bóp, một lát sau thì chân cô đã thấy ấm áp, mát mát, lúc

lấy tất ra thì không còn cảm giác đau nữa.

Tinh thần Vương Bồi lúc này cũng tốt lắm, lại còn có sức đấu võ mồm

với Ngao Du, “Ây da, sao anh lại đem rạch tất tôi rách hết thế này, về

sau tôi lấy gì mà mặc hả? Tôi chỉ có mang hai đôi thôi đấy”

Ngao Du không thèm để ý tới cô,đứng dậy chạy đến chỗ Chu Tích Quân

lấy chậu nước ấm, cầm theo khăn tay cẩn thận giúp cô lau sạch sẽ máu.

Anh ta làm cực kỳ cẩn thận, thỉnh thoảng lại còn ôn nhu hỏi Vương Bồi:

“Cô có đau không, nếu đau thì kêu lên ha”

Vương Bồi cũng không kêu nổi tiếng nào, hốc mắt nong nóng, cô cảm

thấy mình đúng là không ngoan, sao trước kia lại đối xử với Ngao Du quá

đáng vậy suốt ngày la mắng, lại còn đánh anh ta nữa chứ.

“Đau như thế, khóc rồi sao?” Ngao Du ngẩng đầu lên nhìn thấy hốc mắt

cô long lanh thì tim đập thình thịch lo sợ vội xin lỗi: “Thực xin lỗi

ha, tay tôi quá mạnh. Cô đừng khóc nữa, một lát tôi bôi thuốc cho cô sẽ

không đau nữa đâu. Ngay mai tôi sẽ cõng cô, một bước cũng không cho cô

đi”

“Tôi có khóc đâu” Vương Bồi hung hăng nhăn mặt, bàn tay ẩm ướt một

mảng, “Tôi chỉ là…mắt có chút cay cay…Anh không biết đâu….có hạt bụi bay vào mắt tôi ….” Trong TV đều diễn như thế, lúc trước xem Vương Bồi còn

thấy ngốc thật vậy mà giờ nhìn vậy thì đây đúng là cái cớ tốt nhất.

Được một lát Ngao Du lấy bình thuốc bôi cho Vương Bồi, mát mát lành

lạnh, quả nhiên là không đau chút nào. Chân bỗng thấy thoải mái có thể

đứng lên được, Vương Bồi thấy choáng váng mơ mơ màng màng ngủ. Lúc tỉnh

lại thì trời đã tối, múi thịt thơm phức bay tới lều làm cho bụng cô sôi

phát ra tiếng “ầm ì”.

Trước kia cô lại không biết thì ra mùi canh thịt lại mê người đến thế.

Ngồi dậy tìm giầy thì vẫn không tìm thấy. Ngao Du bên kia phát hiện

thấy cô thò đầu ra thì ôm một bát lớn cười hì hì đi tới, vui sướng khi

có người gặp hoạ