
”
Mọi người không ai bảo ai đều cùng im lặng, Vương Bồi cảm giác có
chút là lạ, nên cố vắt óc mà nghĩ nhưng vẫn không nhớ tới chuyện chim
quái gì cả. Một lát sau mọi người lại chuyển sang đề tài khác, nói vô
cùng náo nhiệt, nhưng Vương Bồi vẫn còn muốn nói về Tiểu Bạch Long và
chim quái nên lén túm quần áo Ngao Du hỏi: “Ngao Du à, anh có tin
không?”
“Cái gì cơ?” Ngao Du lướt mắt nhìn cô, làm bộ không để ý. Tối nay anh ta có thái độ hơi khác thường, rất ít nói chuyện, nhìn không giống anh
ta lắm. Sao anh ta không đề nghị khen một câu hả?
“Thì là chuyện Tiểu Bạch Long đó” Cô nhớ rõ lúc trước nói với anh ta một lần.
“À…”Ngao Du ra vẻ không hiểu, “Cô là nói, Tiểu Bạch Long tuấn tú kia
hả? Ừ, cũng có thể. Bộ dạng của nó cũng được lắm..” Bộ dáng cao hứng,
ánh mắt lấp lánh cười nheo nheo lại.
Cuối cùng cũng có người đồng tình với cô, Vương Bồi bỗng chốc cao
hứng đứng lên. Một khi mà đã cao hứng thì nói chuyện cũng không cẩn
thận, “Hây da, tôi đã nói rồi mà. Anh nói, cho dù là rồng, có phải thông minh hay là ngốc hả? Theo tôi thấy thì nó kia rất ngốc nghếch, nó còn
chưa tỉnh ngủ nữa….”
“Vương Bồi Bồi-” Ngao Du tức giận rống lên với cô, “Cô đi ngủ đi!”
Tên nhóc này đến thời kỳ mãn kinh hay sao ý, cứ tý tý lại vui buồn lẫn lộn vậy hả?
Vương Bồi không thèm để ý đến anh ta nữa mà đi tìm Chu Tích Quân nói
chuyện, vẫn là người đàn ông này nói chuyện có vẻ phong độ hơn, thành
thục mà chững chạc hơn nhiều, sẽ không giống tên Ngao Du tiểu quỷ kia
đang yên đang lành lại giận dữ lên vậy.
Cô tự cho mình là biết nhiều nói vòng vèo: “…Mọi người đã gặp chim quái nói tiếng người rồi hả?”
“Ngày mai chúng ta 8 giờ mới đi ha..”
“..Nó có hình dạng như thế nào?”
“Đến trưa thì nghỉ ngơi giữa đồng ha”
“…Nó nói cái gì ấy nhỉ?”
“Nhiều lắm ăn thêm chút đi, đường đi còn dài mà…”
Sau đó thì Ngao Du chịu hết nổi lấy áo đưa Vương Bồi về lều…
Vết thương của Vương Bồi so với tưởng tượng của mọi người bình phục
rất nhanh, sáng hôm sau đã đứng dậy được, chân cũng không còn đau nữa,
quan trọng hơn là miệng vết thương đã khép lại, có nhìn kỹ cũng không
nhận ra được là bị thương. Vương Bồi một lần nữa đã bị thuốc mỡ của Ngao Du chinh phục.
Sao trên người anh ta lại có nhiều thứ thần kỳ đến vậy chứ? Hôm sau lúc đi ra Vương Bồi đã nhịn không được nghĩ như vậy.
Cô cũng không cho Ngao Du cõng, kiên trì tự mình đi, chẳng qua là đi
có chút chậm, khập khiễng. Ngao Du bảo nếu bị phồng rộp nữa thì để cho
anh ta cõng, vì thế cô mới bỏ phí “của giời” như vậy. Có lẽ đi
được một ngày thì chân đã cứng lên hôm sau đi đường chắc cũng không
giống ngày đầu tiên khổ sở, mặc dù chân cô vẫn còn có chút đau nhức,
nhưng cũng không có chảy máu, tinh thần cũng tốt hơn nhiều.
Trưa hôm sau Ngả Đông đã dẫn cả nhóm đến một sơn trại Động tộc nghỉ ngơi.
Ngả Đông thường xuyên vào núi nên dân trong thôn cũng rất quen thuộc. Nhưng không biết thế nào mà mọi người trong thôn đối với nhóm họ không
thân thiện cho lắm, thậm chí còn che kín cửa trại không cho họ vào, Ngả
Đông cũng không còn cách nào bảo mọi người trước tiên nghỉ ở bên ngoài,
còn bản thân thì tiến vào thôn. Không biết là anh ta nói gì với dân
trong thôn mà một lát sau anh ta quay ra thì đã thấy một đoàn thôn dân
hiền lành đi đằng sau, thậm chí còn có cả trưởng thôn nữa, Ngả Đông giới thiệu ông với họ, gọi ông làCuBa.
Lúc vào trong thôn,CuBacòn bắt mọi người uống mỗi người một chén
rượu. Rượu độ không cao lắm lại mang theo vẻ nhè nhẹ ngọt lành, Vương
Bồi vừa uống một ly cảm thấy vẫn chưa đủ tý nữa thì hỏi xin thêm một ly
nữa.
Họ vào trong thôn chủ yếu là để nghỉ ngơi, tiện thể cũng muốn tiếp tế lương thực. Mùa hè trời nóng bức, mang thêm nhiều đồ ăn cũng để không
được lâu, mang không được nhiều vì vậy muốn đến chỗ này xin ít lương
thực, đây cũng là nguyên nhân Ngả Đông muốn dừng lại ba thôn trên đường
đi. Nhưng kế hoạch của anh ta lại bị người khác phá huỷ.
“Có…một chút vấn đề” Lúc họ ở trên cầu tập trung, vẻ mặt Ngả Đông
nghiêm túc bảo: “Lúc trước có một nhóm 8 người đến, bất kính đối sơn
thần (thần núi),CuBarất tức giận với họ nên đã đuổi toàn bộ nhóm họ ra.
Nếu tôi không phải quenCuBathì chỉ sợ hôm nay cũng không thể nào tiến
vào thôn được. Nhưng tiếp theo còn hai thôn nữa đều không thể biết trước được, chỉ sợ là…”
Anh ta không nói tiếp nhưng ý tứ thì ai cũng hiểu cả. Ba ngày hành
trình tiếp theo họ chỉ sợ là sẽ không có nơi nào tiếp viện nữa.
“Vậy cố mà mang theo nhiều lương khô chút đi” Chu Tích Quân vỗ vỗ
trán bất đắc dĩ nói,;”Chẳng còn cách nào khác, mọi người cố vất vả tý
chút, ba ngày tới chắc sẽ còn khó khăn gấp bội nữa đó”
Tới trưa họ dừng chân ăn trưa, đồ ăn khá phong phú, khẩu vị cũng thực độc đáo, Vương Bồi cái gì cũng dễ quen ăn rất nhiều và hưng phấn, còn
Lô Lâm thì ăn quá ít. Hơn nữa làm mọi người kinh ngạc hơn là, dân trong
thôn đối với Ngao Du cực kỳ tôn kính, vẻ mặt thánh khiết sùng bái ra ra
mặt làm mọi người tưởng nhìn lầm, tý mù cả mắt, còn mặt Ngao Du thì coi
như không có chuyện gì xảy ra vậy.
Lô Lâm nhịn không được lẳng lặng tìm