Long Thái Tử Báo Ân

Long Thái Tử Báo Ân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323714

Bình chọn: 9.00/10/371 lượt.

h núi và nước, hiếm thấy các thực vật cao lớn, đẹp đến độ dường như

không phải thật vậy. Thỉnh thoảng có có loài chim hình dạng quái lạ bay

ngang qua – làm Vương Bồi không khỏi nhớ tới chuyện chim quái mà Lô Lâm

nói ngày đó.

Chẳng lẽ cô thực sự đã nhìn thấy chim quái biết nói tiếng người sao? Tại sao trong đầu cô không nhớ gì hết vậy kìa?

Nhưng Vương Bồi vốn là một cô gái rộng

lượng, lúc nhỏ Thái Hậu đã dạy cô là không nên cố chấp, vì vậy mặc dù cô cảm thấy vô cùng kỳ quái nhưng cũng không để tâm nhiều đến chuyện vụn

vặt nên cũng không cố hỏi nữa. Nếu mọi người không ai muốn nói thì chắc

là có lý do, nếu chẳng may cô hỏi ra lúc đó chuyện lại biến thành không

rõ ràng thì lại làm cho mình khổ sở mà thôi.

Vì thế cô đơn giản là đem chuyện này quên luôn đi.

Giữa trưa hôm sau Cửu Tử mang về một con

nai, có trời mới biết được là chú bắt kiểu gì, lúc khiêng nó tới lều thì nai còn chưa chết, ánh mắt đẫm lệ nhìn Vương Bồi, làm lòng của cô bỗng

dưng mềm lại. Định thay nó nói xin tha thì bỗng thấy ánh mắt của nó mờ

dần đi rồi sau đó thì nhắm mắt lại.

Chuyện này rốt cục là kích thích tiếng

lòng của Vương Bồi ghê gớm, làm cho cô cả trưa cũng không dám ăn một

miếng thịt nào cả, chỉ ăn mỗi bánh bao, uống canh, mà bên trong nội tâm

thì vẫn hoảng hốt không thể tả, lúc nào cũng hiện lên trong đầu ánh mắt

đẫm lệ vô hại của nai con kia. Cũng là động vật mà hôm qua cô ăn hai con thỏ thì nửa chút áy náy cũng không có, thế nào mà giờ lại thế biết nói

sao đây? Chính bản thân cô cũng không hiểu nữa.

Tới tối thì cô ngã bệnh, đau đầu, còn sốt nhẹ, đầu cứ ong ong nặng chình chịch, cảm giác nghe thấy có người nói

chuyện bên mình nhưng một từ cũng nghe không rõ.

Lúc con người bị bệnh thường rất dễ yếu

ớt, mà đã yếu ớt thì cứ suy nghĩ lung tung rồi lại dễ rơi nước mắt, lúc

tối Chu Tích Quân lại thăm cô, hai mắt cô đẫm lệ nhìn anh xin lỗi, “Thực xin lỗi, ô ô, tôi vô dụng quá mà, cứ vướng chân mọi người thôi…”

“Cô đừng như vậy ha” Chu Tích Quân luống

cuống tay chân cố khuyên bảo cô, “Ai cũng không trách cô đâu, mà rất lo

cho cô. Cô đừng khóc nữa, cô mà khóc là tôi cũng muốn khóc theo cô đấy”

Anh đúng là một người đàn ông thật tốt, vừa ôn nhu vừa tri kỉ, lại còn

rất có ý thức trách nhiệm nữa, một người đàn ông như thế, sau này không

biết con gái nhà ai may mắn, có phước lấy được ha. Nghĩ tới đây Vương

Bồi chua xót một lúc lâu. Bị bệnh đúng là không tốt chút nào cả.

Ngao Du vẫn bên cạnh cô, nói chuyện nhỏ

nhẹ bộ dạng thực ôn nhu với cô, lại còn giúp cô uống thuốc, cười cười cổ vũ cô nữa, “Cô ngủ ngon nhé, sáng mai dậy là sẽ khoẻ thôi” Đúng là gạt

người ta, có phải thuốc tiên đâu, làm sao mà nhanh thế được cơ chứ. Cô

vẫn mếu máo, nhỏ giọng hỏi, “Ngao Du à, tôi luôn mắng anh, lại còn chửi, đánh anh nữa, anh không giận tôi chứ?”

Ngao Du không nói lời nào chỉ “ậm ừ” hai tiếng.

Đúng là quỷ hẹp hòi mà, rõ là anh ta tức

giận rồi! Vương Bồi thầm mắng anh ta, vừa nhắm mắt lại mơ màng ngủ.

Trong mộng chỉ nhìn thấy chú nai con kia, ánh mắt đẫm lệ vô hại, trong

sáng tinh khiết, giống nhưng cây tùng nhỏ soi bóng trong dòng suối trong vắt vậy.

Sáng sau tỉnh dậy Vương Bồi cảm giác đỡ

hơn nhiều. Tinh thần đặc biệt tốt lắm, tay duỗi ra nắm lấy cánh tay Ngao Du, cười “ha ha” đắc ý, “Quỷ hẹp hòi, anh giận tôi thật đấy hả?”

Ngao Du nhe răng nhếch miệng kêu to:

“Vương Bồi Bồi, cô không ngốc đó chứ. Hmm..” Anh ta cố trốn tránh vết

trảo của Vương Bồi, đưa tay tới túm tai của cô, “Cô nhìn tôi này..”Nói

chưa xong anh ta đã nhanh thu tay lại chạy vọt ra xa, cười to đắc ý.

Tinh thần như thế thật tốt quá ha!

Hai người nhanh chóng làm hoà với nhau.

Nhóm họ đi gần tới đỉnh núi thì di động

có tín hiệu, Vương Bồi vội gọi cho Thái Hậu thì lập tức thông, đầu bên

kia Thái Hậu rất ồn ào náo nhiệt, Vương Bồi liền hiểu ngay ra là bà đang ở tại Vạn Lý Trường Thành, nên ảo não bảo: “Thái Hậu à, mẹ cố đừng náo

loạn có được không? Vương giáo sư đang ở xa tận Tân Cương theo đuổi

“chân thiện mỹ”, còn con gái của mẹ thì lại đang ở cùng Tương Tây huyền

bí tươi đẹp, sao tư tưởng của mẹ vẫn chưa chịu giác ngộ vậy ha?”

Thái Hậu, “Đồ thối tha..” Bà một tiếng

cũng không để ý tới cô, vội kêu to một tiếng, “Haiz, mẹ muốn chạm vào gà yêu quá, nghe rõ không?” Bên cạnh có tiếng người già bất mãn oán giận,

“Sao bà cái gì cũng muốn ăn thế hả?”

Thái Hậu không để ý tới, quay lại nói vào phone: “Con chừng nào thì về? Đừng về trễ quá nhé, nếu không sẽ không

gặp được ba con đâu”

Vương Bồi nghe vậy thì lòng rối bời, “Mẹ ơi, mẹ nói gì vậy hả? Cha con làm sao vậy?”

“Sao là sao?” Thái Hậu bị cô hỏi làm cho

hồ đồ, trả lời: “Ba con được một đại học Hàn Quốc mời sang làm giảng

viên, chắc phải mất nửa năm đấy. Tháng Chín đã phải đi rồi, giữa chừng

không quay lại đâu”

“Mẹ sớm nói rõ có phải hơn không” Làm hại cho cô lo lắng tim đập liên hồi, hiện giờ nó vẫn còn đập đây này.

“Hây da, mẹ không thèm nghe con nói nữa

đâu, tý nữa thì quên sờ bài rồi” Thái Hậu nói xong thì tắt máy. Làm

Vương Bồi vẫn còn đứng sững sờ không thôi.

“Hơi quá đáng rồi đấy!


XtGem Forum catalog